
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.
đưa ra nghi vấn khi nãy một lần nữa. Rất hiển nhiên con người như Tất Nhiễm không giống cái loại người nhàm chán đến nỗi làm mấy chuyện này.
“Cô không thấy là tâm trạng anh ta hiện rất tốt sao, còn đang cười tươi nữa là?” Tất Nhiễm cố tình nói nhẹ nhàng, lại còn cười cực kỳ chói mắt, ngón tay chỉ về phía sau Cố Bình An. Cố Bình An theo bản năng quay đầu, đối diện với ánh mắt của Thẩm An Bình, hắn hơi hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, khủy tay đặt lên sô fa. Nhìn hắn bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, Cố Bình An thật là nhìn không ra hắn có gì khác thường. Cô hung tơn quay mặt trừng mắt nhìn Tất Nhiễm:”Đồ thần kinh! Muốn điên cũng đừng kéo tôi theo ! Thẩm An Bình đối với tôi một chút quan hệ cũng không có. Đã làm khó anh sao! Trái lại nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy hai người có vẻ như giống một cặp hơn, anh nghĩ đối với tôi làm ra hành động này hắn sẽ ghen sao.?”
Cố Bình An cười thật thoải mái, ngay cả trong tia mắt cũng mang đầy ý cười, hai tay chắn trước ngực anh, đem mọi cảm giác ấm áp trên cơ thể anh thu hết vào tay mình. Nhịp điệu trầm ổn trong lồng ngực kia cũng theo lòng bàn tay cô di chuyển, hòa nhịp vào tim cô cùng nhau hợp tấu.
Ngón tay thon dài trước ngực anh đùa nghịch, vẽ từng vòng tròn, Cố Bình An không ngẩng đầu chăm chú nhìn vào cúc áo tinh tế, giọng thật trong trẻo:”Thẩm An Bình anh dám hôn em sao?” Nói xong cô chậm rãi ngẩng đầu, chớp chớp đôi lông mi dài tựa cánh bướm đang nhảy múa, đôi con ngươi to đen, sóng mắt long lanh, vô thanh vô thức dụ hoặc Thẩm An Bình.
Thẩm An Bình khẽ cúi đầu, mĩm cười, vẻ mặt lạnh nhạt không gợn sóng cũng không muốn nhúc nhích. Đôi mắt nheo lại vừa hẹp vừa dài trông rất giảo hoạt nhìn cô toàn thân bất động. Cố Bình An hiển nhiên cũng rất trầm tĩnh, cười càng thêm rực rỡ, cử chỉ ôn nhu lồng vào tay hắn rồi đem đặt trước ngực, như tự hỏi tự trả lời:”Anh không dám”
Thẩm An Bình ngẩn ra một hồi lâu, anh không trả lời, cũng không vì cô nói khích mà giận dỗi, ôn nhu vươn tay, đem những lọn tóc đang lõa xõa trước mặt giúp nàng vén sau mang tai, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến vành tai mềm mại, mở giọng dịu dàng hỏi:”Vì sao?”
“Không có vì sao cả”
“Bởi vì anh có một em gái tốt chính là em”
Ánh mắt Thẩm An Bình trầm xuống, giọng nói cũng lạnh thêm vài phần:”Thật không?”
Cố Bình An nhăn nhó, giống như quên mất đi chuyện gì đó, hoàn toàn đem hành động ái muội vừa rồi mà mình đối với Thẩm An Bình quên mất. Cô cười thật ngọt rồi đẩy Thẩm An Bình ra, thoát khỏi vòng ôm của hắn, đôi mắt thông minh chớp chớp:”Thẩm An Bình, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi”
Cô nói rồi quay người bước đi, lập tức bị Thẩm An Bình kéo lại, nhếch mày bất mãn hỏi:”Cứ như vậy sao?”
Cố Binh An nở nụ cười vô tội:”Vậy anh muốn thế nào?”
Thẩm An Bình quyết không buông tha, giọng lạnh lùng:”Anh là con một, không có em gái”
“Ân?” Cố Bình An nhíu mày:”Rồi sau nữa?”
“Anh hiện giờ đang thiếu một bạn gái”
Cố Bình An nhún nhún vai:”Nhưng em không nghĩ đến điều đó”
“Tại sao?”
“Không có tại sao cả”
Thẩm An Bình im lặng đem Cố Bình An kéo lại gần, giờ đây khoảng cách cả hai rất gần, hơi thở ấm áp phớt lên cái trán trơn bóng của cô. Anh thầm than nhẹ:”Cố Bình An, em thấy em có thể trốn tới khi nào đây?”
Cố Bình An giả vờ không hiểu ý tứ trong lời nói kia, tiếp tục cười một cách vô vị, vuốt cằm xong còn bày ra bộ dạng rất lo lắng nói:”Có lẽ, từ khi anh trở về Đài Loan cũng không chừng.”
Thẩm An Bình dường như có chút nghĩ ngợi nhìn cô, bọn họ có thể nói là đã quá quen nhau từ khi còn nằm trong bụng mẹ, nhưng cho đến giờ Thẩm An Bình vẫn tự nhận rằng mình không hiểu chút gì về Cố Bình An. Cô như đứa trẻ không bao giờ trưởng thành, dù có tùy hứng, ngang bướng, hoặc cố tình tổn thương người khác nhưng không ai đành lòng trách cứ cô cả. Thẩm An Bình đối với cô mà nói là hết sức cưng chiều, cô lại cứ luôn cho rằng đây chỉ là chuyện đương nhiên, không chịu suy nghĩ cho anh.
Có lẽ cô muốn làm cho anh ảo tưởng, nhưng lại không chịu thừa nhận, cố chấp làm bộ như không hiểu.
Thẩm An Bình mãi không có cách với cô, mặc dù giờ này anh đã đem tất cả phòng bị của mình gỡ vẫn bị cô đánh cho tơi bời, nhất quyết không chịu mở cửa lòng mình để cho anh tiến vào.
Cô vĩnh viễn giống con nhím, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, dựng sẵn móng vuốt bén nhọn, chỉ cần ai có ý đồ muốn bắt cô, chắc chắn sẽ không tránh được đem chính tay mình thương tổn mà thôi.
Thẩm An Bình nhẹ nhàng buông, lòng bàn tay lạnh lẽo, gió đêm từng trận lạnh buốt thổi tới đem suy nghĩ từ mê loạn dần dần thanh tỉnh hơn, anh miễn cưỡng rốt cuộc hồi phục bộ dáng bình thường, mỉm cười:”Đi ngủ sớm một chút, đồng thời cũng nên ăn nhiều một chút, em càng ngày càng gầy, không có chút thịt, sờ lên người chỉ thấy toàn xương thôi”
Cố Bình An buồn bực bĩu môi, bất mãn than thở:”Lưu manh, trong đầu anh trừ bỏ mấy thứ đó thì không còn gì khác à!”
Thẩm An Bình không phản bác lại, nhẹ giọng:”Ân” một tiếng. Tuy rằng vẻ mặt đối diện nhìn rất tự nhiên, nhưng cô nhìn ra đư