Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341365

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1365 lượt.

ợc anh có vài phần cô đơn. Cố Bình An đột nhiên cảm thấy hai bên thái bị giật mạnh, dường như có một bàn ta đang ra sức kéo đứt dây thần kinh của mình.
Cố Bình An chết lặng mờ mịt quay người, đưa lưng về phía Thẩm An Bình bước đi, trời đêm lạnh lẽo không ngừng tra tấn, hai tai giờ đã lạnh cóng, cô hoảng hốt nghe được giọng nói trầm thấp của Thẩm An Bình vọng lại.
“Em có phải đã không còn nhớ rõ, ngày trước em đã từng nói khi trưởng thành sẽ gả cho anh sao?”
“…”
Cố Bình An không quay đầu, nhưng cô không khó mà tưởng tượng ra biểu tình của Thẩm An Bình. Đáy lòng, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, bị ai đó đâm thật mạnh đến tê tâm liệt phế.
Cố Bình An hoảng hốt tưởng tượng thấy biểu tình sinh động giờ đang lướt qua trên mặt Thẩm An Bình, nhìn đến bầu trời âm u như một bức tranh sơn dầu kia, trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước khi Thẩm An Bình dắt cô lên núi ngắm sao. Khuôn mặt tuấn tú cùng những tinh tú lấp lánh trên kia hòa hợp thành một thể, giọng nói tràn ngập hạnh phúc, kiên nhẫn đem ý nghĩa của từng vì sao giảng giải cho cô nghe.
“Em thấy phía đông kia không? Hai chòm sao tương phản ngược hướng giống hình đôi cá có đuôi đan vào nhau đó là chòm sao song ngư” Thẩm A Bình bộ dạng thong dong như người rất am hiểu tiếp tục :” Song ngư chính là do hai vị thần sắc đẹp và thần tình yêu biến thành cá tạo thành, nó làm nhiệm vụ thủ hộ để thoát khỏi bàn tay của hải thần.” Hắn lấy tay gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng của cô:”Em đây đúng là nha đầu hiện thân của song ngư, rất không thực tế.” (đoạn này ta cũng không rõ nên đọc có gì sơ sót xin đừng trách)
Cố Bình An xoa xoa cái trán đau, nhếch miệng nói:”Thật là chán ghét, vậy tại sao lại cứ thích đi nghiên cứu chòm sao song ngư ấy hả.”
Anh bày ra bộ mặt thật xấu hổ, nhưng rất nhanh lại thay vào đó bộ dáng hiển nhiên:”Anh chỉ là tùy tiện xem thôi, không giống em, chỉ biết đọc truyện tranh cùng những loại tiểu thuyết ngôn tình vô bổ ấy.”

Cố Bình An đột nhiên cảm giác hốc mắt thật nóng, cô nhẹ nhàng ngước lên cố nén không cho nước mắt rơi ra, cảnh vật rõ ràng trước mắt giờ đây lại trở nên mơ hồ.
Gió đêm vô tình, dần dần mang ký ức ấm áp khi xưa thổi đến làm cô bất giác mà nhớ lại. Tuy đoạn ký ức ngắn ngủi nhưng rất ấm áp, cô biết trong mắt của người con gái khác Thẩm An Bình người đàn ông độc thân truyển thuyết mà họ ao ước, nếu nói không ngại thì chính là gạt người.
Thẩm An Bình nhớ rất kỹ truyền thuyết song ngư kia, nhưng lại cố không nhớ đến một điều chính là người trong chòm sao này cũng là người theo đuổi sự yên ổn. Không sai Cố Bình An chính là như thế, nên cô không dám mạo hiểm. Thẩm An Bình không thể cho cô những gì cô muốn, mà bản thân cũng biết mình không thể nào khóa trụ được trái tim không an phận kia của Thẩm An Bình.
Thật ra duyên phận hai người rất giống nhau, đến cũng thật ngẫu nhiên. Đừng nghĩ quá đơn giản rằng cứ gieo hạt là sẽ nảy mầm thế, không phải ai là thanh mai trúc mã thì đều sẽ có kết qua như ý a. Trên đời không phải ai sinh ra thì phải tất nhiên thuộc về ai đó mà không cần cố gắng tranh thủ. Thẩm An Bình chiếu cố cô, so với ngườ khác quả thật chỉ là nhỉnh hơn một chút mà thôi, là chuyện rất bình thường đi.
Nhớ lại những gì mà cả hai trong cuộc sống đã từng trải qua, chuyện gì cũng sẽ có một hạn kỳ, quá thời hạn chính là hết, dù cho cố níu giữ một cách mạnh mẽ ra sao cũng chỉ là bất lực nhìn nó từ từ biến mất mà thôi. Cố Bình An đã nghĩ quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cái mốc thời gian kia chính là để giúp người tìm ra sự cân bằng trong cuộc sống.
Cô hít thật sâu một hơi, cảm giác lỗ chân lông trên người như bị nghẹn lại, cảm giác vô lực hít thở không thông, rất khó chịu, mím môi cố gắng hồi phục bộ dáng hiển nhiên:”Em vẫn nhớ rất rõ nhưng cũng mong anh nhớ kỹ rằng lúc ấy chính anh đã nói là không cần.” Cô cắn răng dừng lại một chút:”Thẩm An Bình, có vài thứ đã qua rồi chính là đã bỏ lỡ.”
Giọng cô không lớn nhưng Thẩm An Bình cảm giác như đang lạc vào một hang động âm u. Mỗi một câu cô nói tuy không mong được hồi âm, lại cũng ra61r nhẹ nhàng cùng nhợt nhạt thật lâu vẫn quanh quẩn bên tai anh. Anh không nói gì,cô cũng đứng im bất động tại chỗ.
“Em làm sao biết anh chính là muốn bỏ lỡ?” thanh âm có chút khàn khàn, nặng nề lại nghe không ra cảm xúc nào trong đó.
“Em không thể chịu đựng cùng nhiều người khác đi chia xẻ đàn ông mà mình yêu thương. Tình yêu không phải bánh ngọt, không thể chia cho bất cứ một ai.” Cố Bình An thẳng lưng, đón đầu gió nói.
“Em để ý sao?”
Cố Bình An biết anh ta muốn hỏi gì, suy nghĩ một chút trả lời:”Không cần phải để ý. Bởi vì không liên quan gì đến em cả.”
Thời gian chầm chậm trôi qua, thật lâu đến nỗi chân cô hơi run lên, mới nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng rất lạnh lùng của Cố Bình An:”Ngủ sớm đi, hôm nay em cũng mệt rồi.”
Cố Bình An tay nắm chặt thành quyền, mãnh liệt quay đầu nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Thẩm An Bình xoay người rời đi. Cô cắn chặt môi, bất động nhìn anh tiến vào mở máy xe, không chậm một khắc mà rời đi.
Trong lòng c


Polly po-cket