Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

ến rũ: “Em đã nói sẽ làm cho anh cảm thấy dễ chịu mà, mỹ nhân, thấy thế nào?”
Giờ phút này sắc mặt của Mộ Hữu Thành đã đỏ ửng, anh nhíu mày, dường như rất khó chịu nhưng lại giống như vô cùng hưởng thụ, trong miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ, giống như đáp lại lời vừa mới nói của Niệm An.
Cô cúi đầu hôn lên môi người đàn ông, nhỏ giọng cười: “Thật biết nghe lời, anh không biết dáng vẻ của anh bây giờ đáng yêu như thế nào đâu.”
Đáng yêu? Mặc dù Mộ Hữu Thành rất bất đắc dĩ, nhưng bây giờ anh sẽ không phản kháng, bởi vì bây giờ mới chỉ là bắt đầu, anh sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của người phụ nữ này, để cô thể hiện tất cả những mặt tà ác của mình, anh sẽ rơi vào vực sâu cùng cô.
Không biết qua bao lâu, vật hùng dũng oai phong dưới tay cô ngày càng nóng rực, càng ngày càng cứng rắn, tay cô càng thêm khó khăn, trong ngón tay cũng xuất hiện cảm giác nhoi nhói, cô thả lỏng tay một chút, nào ngờ vừa mới buông ra, vật oai phong này liền tự động chạy về phía sau người cô, giống như đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này.Mặt cô biến sắc, thân thể động đậy muốn chạy trốn, nhưng lại nghe thấy người đàn ông bên dưới cười sảng khoái: “Em đã làm anh thoải mái như vậy, bây giờ cũng nên để anh phục vụ em chu đáo một chút.”
Niệm An cố làm vẻ mặt tươi cười, khẽ ho nhẹ một tiếng: “Ấy, không cần đâu, tay của em đang dính, em đi tắm một chút.” Nói xong cô linh hoạt nhảy từ phía trên người đàn ông xuống, giống như chạy trốn về phía nhà vệ sinh.
Nhưng tiếng cười không nhanh không chậm ở phía sau đi theo cô: “Ha ha, vừa đúng lúc người anh cũng không thoải mái lắm, cùng nhau tắm vậy.”
Cô còn chưa kịp đóng cửa, đã có người đi trước một bước chặn lại, sau đó dùng sức lôi cô vào trong bồn tắm. Bật vòi nước, nước ấm từ vòi bắn ra tung tóe.
Mẹ nó, đây là tình huống thế nào đây? Không phải nước chảy xuống mà lại phun ngược lên, bắn ra tứ phía?
Mộ Hữu Thành vô tội buông tay: “Vừa rồi anh đã chẳng đã nói với em là vòi nước hỏng đấy thôi.”
Niệm An nhìn trời: “Em chỉ nghĩ là bồn rửa tay, chẳng lẽ ngay cả bồn tắm....” Trong mắt cô chợt lóe lên một tia sáng, “Là anh cố ý làm hỏng đúng không? Anh đã sớm tính kế! Trời ạ, em lại chui đầu vào bẫy của anh, đúng là ngây thơ ngốc nghếch!”
Mộ Hữu Thành cất tiếng cười to, giống như rất hưởng thụ tiếng rên rỉ của con mồi, anh càng thêm dịu dàng: “Thật sự thì anh có động tay động chân một chút, nhưng người thông minh như em sao có thể không nghĩ ra? Nếu không phải chính em nhảy vào bẫy thì sao anh có thể có cơ hội chứ?”
Cái loại chém gió này nghe thật cảm động, Niệm An chỉ đành hưởng thụ.
Vì vậy trong bồn tắm nước phun lên trời, hai thân thể ướt nhẹp của bọn họ gần gũi nhau, tìm kiếm nhau, mặc dù không phải là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng cũng là lần đầu tiên điên cuồng, nhất định phải có được đối phương. Chỉ có ham muốn, chưa nói đến tình cảm. Ba ngày vợ chồng, là ước định của cô và anh. Cả hai có thể quên hết thảy lý trí, chỉ cần lấy tư thế giao hợp nguyên thủy nhất, hòa vào nhau, hưởng thụ mọi vui buồn xa cách.
Có một số việc không thể suy nghĩ, nếu đối tượng của ba ngày làm vợ chồng là một người khác, thì họ sẽ bằng lòng phối hợp như vậy sao? Đây là một vấn đề mà một ngày nào đó họ sẽ phải đối mặt, nhưng không phải lúc này.
Vật hiên ngang đùa giỡn trong nước một phen, cuối cùng chỉ trong phút chốc cũng chịu công phá cửa thành.Còi báo động lúc này bỗng vang lên, nếu không phải nghe nhầm thì đó là chuông cứu hỏa.Người bình thường chắc hẳn lúc này đã bỏ tất cả lại mà chạy đi, bởi vì đây là hỏa hoạn chứ không phải chuyện đùa.
Niệm An cười hỏi: “Có dám cược cả tính mạng với em không?”
Mộ Hữu Thành ôm lấy cô: “Có em làm bạn, thành quỷ cũng phong lưu.”
Ở thời khắc điên cuồng này, Niệm An chợt có một loại cảm giác động lòng: Có một người không sợ chết cùng mình, trên đời này còn có điều gì có thể tốt đẹp hơn thế?






Chị Dâu Tỉnh Táo Lại
Ngoài cửa Tiêu Thần thật sự hết cách, anh đã dùng bật lửa giả vờ phóng hỏa kích động chuông cứu hỏa cũng không cách nào khiến người trong căn hộ ra khỏi cửa, anh còn có thể làm gì được nữa?
Mộ Tình bên cạnh lắc đầu mấy cái, cô kéo Tiêu thần chạy xuống lầu.Thấy Tiêu Thần không chịu đi, cô nhỏ giọng quát: “Đầu óc anh có vấn đề gì không, đến lúc đó người xung quanh thấy chúng ta ở đây phóng hỏa, bắt chúng ta lại thì sao. Đi mau....”
Cô hận không thể đạp cho anh một cái, giọng nói không được tốt cho lắm: “Nếu như anh bị bảo vệ trị an khu vực này bắt được thì phiền to.”
Tiêu Thần nhíu mày: “Tôi không sợ.”
Mộ Tình lạnh lùng liếc nhìn anh: “Anh đừng vội nói tôi, nhìn lại anh xem? Anh không quên được Thẩm Niệm An rốt cuộc là bởi vì anh yêu cô ta hay bởi vì không có được cô ta nên mới nhớ mãi không quên? Suy nghĩ cho cẩn thận, anh rốt cuộc yêu cô ta ở chỗ nào? Cô ta có chỗ nào đáng để anh như vậy....”
Tiêu Thần hiển nhiên không nghĩ tới cô chủ họ Mộ này lại có thể nói ra những lời như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Anh đương nhiên biế