Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.
n xoa bóp như thế nào thì mọi người cứ thỏa sức mà tưởng tượng. Quan trọng chính là anh hùng dũng ngang nhiên, ngang nhiên dán chặt bên đùi của nữ vương, giống như thủ vệ trung thành gác cửa, chỉ cần chiến sự phát động lập tức vác đao ra trận.
Mộ Hữu Thành nở nụ cười dịu dàng tỉnh rụi: “Em sốt ruột sao?”
Niệm An cũng mỉm cười theo anh: “Nhưng thế này không phải là phiền phức sao? Chỗ em không có thuốc tránh thai, nếu muốn phải xuống dưới mua, thang máy hỏng anh cũng biết, từ trên xuống dưới cũng mất hết hứng thú? Nếu thật sự đúng dịp thì trúng thưởng rồi, lại phải đi bệnh viện. Anh nên biết em đã trải qua một lần, lại tới đó lần nữa sẽ tổn hại đến cơ thể như thế nào?” Cô nói chuyện rất tự nhiên, giống như đang thảo luận một chuyện không liên quan gì tới mình, tỉnh táo nói chuyện nhân quả.
Mộ Hữu Thành thôi không vuốt ve ngực cô nữa, chợt nhớ tới một chuyện: “Ở bệnh viện lần đó, có phải em cũng uống thuốc?”
Niệm An gật đầu: "Đúng vậy, là em tham ăn nên em sẽ tự mình lau sạch. Được rồi, không nói nữa, nói nữa lại cụt hứng. Về phần anh? Đáng lẽ anh phải chuẩn bị đồ chất lượng tốt một chút chứ?”
Mộ Hữu Thành cười: “Xem ra đây là lúc kiểm tra kỹ thuật, yên tâm, chuyện em sợ anh sẽ cố gắng tránh khỏi.” Anh vươn bàn tay ra nói, “Tin tưởng anh.”
Thấy Niệm An để tay lên, Mộ Hữu Thành dùng sức kéo vào trong ngực mình lần nữa. Anh hôn lên trán cô, đầu lưỡi hôn thành từng vòng từng vòng, giọng nói như nam châm, dán lên người Niệm An không rời đi một khắc: “Rốt cuộc cũng có thể ôm em hôn em, không sợ em chê cười, cảnh này anh đã mơ hàng trăm lần.”
Niệm An đón lấy cánh môi anh, nhỏ giọng hỏi: “Vậy tại sao không hành động?”
Lúc này môi Mộ Hữu Thành lướt trên chóp mũi cô, di chuyển xuống cánh môi hồng phấn, gặm nhấm môi trên, cười khẽ: “Bởi vì vẫn chưa chân chính được em tin tưởng, cho nên không dám đụng chạm đến em, sợ vừa chạm vào em, em đã bỏ chạy.” Một ông lớn như anh lại đi sợ những thứ này?
Niệm An nghe xong cảm thấy thích thú: “Nếu em chưa tin tưởng anh, sao có thể ở cùng anh, ngủ cùng một giường với anh hả?” Thật không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy nữa,“Được rồi, không nói nữa, đều là chuyện đã qua.”
Nói đến đoạn sau cô lại cảm thấy tức giận, có mấy lời mà lúc ở chung khó nói, vậy mà sau khi chia tay lại có thể dễ dàng nói ra không kiêng kị gì cả.
Mộ Hữu Thành đưa tay vuốt ve cánh môi của cô: “Được, không nói nữa.” Nói xong anh lập tức ngậm lấy miệng của Thẩm Niệm An, đầu lưỡi thăm dò vị trí mẫn cảm của cô, sau đó tăng thêm sức lực, liên tục khuấy đảo, dâng lên một trận sóng nhiệt tình, khiến cả người như muốn bốc cháy.
Niệm An không kiềm chế được phát ra tiếng: “Ưm ưm….Lần đầu tiên mới biết hóa ra kỹ thuật hôn của anh lại lợi hại như vậy.”
Mộ Hữu Thành cười: “Hả? Em đang ghen sao?” Lúc nói những lời này tay của anh đang xoa nắn trên ngực, xung quanh nụ hoa đã đỏ ửng, chỉ cần dùng sức nhẹ một cái là sẽ khiến cho người ta chịu không nổi.
Thân thể khó chịu co rúc lại, Niệm An chỉ còn nước cầu xin bàn tay của anh tha thứ: “Đừng chạm vào chỗ đó, em khó chịu quá.”
Cô vừa mới nói khó chịu xong, hai bàn tay trên ngực liền bắt đầu dò xuống phía dưới. Phần eo cô bị ôm lấy, bàn tay chạy xuống phần lưng trần trụi của cô, kích thích lên từng dây thần kinh xương sống của cô, dây thần kinh nhạy bén như có dòng điện chạy qua, sau đó chạy thẳng lên đại não, khiến cô tê dại cả người co rúm sợ hãi. Cô hít một hơi thật sâu, không tự chủ được quay lại ôm lấy thân thể rắn chắc, móng tay bấm vào sống lưng của anh, dùng sức lưu lại dấu yêu trên người anh. Cô cố gắng dùng chút lý trí còn xót lại, nhíu mày hỏi: “Dễ chịu không?”
Mộ Hữu Thành gật đầu: “Rất dễ chịu.” Vừa dứt lời, Niệm An liền lủi vào lồng ngực anh, cắn mạnh một cái lên chỗ màu tím đỏ kia, đầu lưỡi không ngừng gặm nhấm xung quanh quả nho bé nhỏ, âm thanh bật ra từ giữa hàm răng: “Như vậy có dễ chịu hơn không?”
Trong nháy mắt chủ quyền của người đàn ông bị đoạt đi, Niệm An lật người cưỡi lên người Mộ Hữu Thành, cười như một nữ vương: “Chúng ta cùng chơi trò tìm điểm kích thích đi, em sẽ khiến anh dễ chịu hơn nữa.” Cô nhếch môi cười, trên mặt hiện rõ nét ngây dại.
Có lẽ đây chính là dáng vẻ khát khao được giấu kỹ trong lòng cô, vứt bỏ hết tất cả những trói buộc, cái gì mà hiền lương thục đức, cái gì mà khuôn phép quy cũ, cô phải làm đủ trò điên cuồng mới thôi.
Cô ngồi trên bụng Mộ Hữu Thành, hai tay mò mẫm ra phía sau mình tìm kiếm vật hiên ngang của anh, sau đó nắm chặt, gắt gao nắm chặt cả trên lẫn dưới.Tại sao phụ nữ chỉ có thể bị động mà chịu đựng, chủ động xuất kích thì làm sao? Chẳng lẽ cứ nhất định phải chờ đàn ông chà đạp, sau đó lại nghênh đón sự phóng túng ngang nhiên chiếm thành đoạt đất?
Cô không chịu như thế! Tần số vận động bên dưới càng nhanh hơn, bành bạch bành bạch, lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh này không khỏi phá lên cười, trong tay cũng bị chất lỏng thấm ướt, cô càng cười sung sướng hơn. Cô buông một tay ra chống lên lồng ngực người đàn ông như một con rắn nước đang chuyển động, yêu kiều quy