Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.

ó kinh nghiệm phong phú lắm.Không phải cô chỉ hơn tôi mấy tuổi thôi sao, lại tự biến mình giống như cô vợ bị ức hiếp, tức giận liền lên mặt với tôi.Có người đã từng nói, không chịu nổi sắc mặt khó phân biệt của cô....” Tình Tình không chút khách khí châm chọc, những lời này cô tuyệt đối sẽ không nói ra được, chỉ là bây giờ....Những thứ này đều không quan trọng nữa.
“Ha ha....” Niệm An thoải mái cười, “Sao con biết tôi không có kinh nghiệm? Con cho rằng người người đều như con có một người ba giống như Mộ Hữu Thành sao?”
Tình Tình ngẩng đầu: “A, lại nữa lại nữa rồi....Cô đi nhanh một chút, miễn làm tôi vừa nhìn thấy liền nhức đầu.”
Niệm An cười: “Còn đủ sức mắng tôi, xem ra đã khỏe rồi.Được rồi, hôm nay cứ như vậy đã, tôi đi đây.Con nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, chuyện khác không cần bận tâm, ba con với mẹ ghẻ tôi đây sẽ phụ trách.”
Sau khi cô xoay người thì nghe thấy Tình Tình nhẹ giọng châm chọc: “Sau khi biết tôi không phải là con gái Mộ Hữu Thành, cô còn muốn là mẹ ghẻ của tôi? Làm trò, tôi đây cần một người giả vờ yêu thương sao, hay là cô thật sự tình nguyện muốn?”
Niệm An xoay người: “Cô nhóc, anh ấy nuôi con bao nhiêu năm rồi, nuôi thêm mấy năm nữa có sao đâu? Còn về phần tôi, đại khái thỉnh thoảng đưa con ra ngoài mua quần áo, nhân viên hỏi quan hệ của hai chúng ta là thế nào thì bảo là hai chị em, cả lúc đi tụ tập cũng vậy....Mặt khác, tôi đâu có bị tổn thất gì đâu? Lại nữa, nếu con đối xử không tốt với đứa trẻ trong bụng tôi, tôi cũng sẽ không đối xử tốt với con, mẹ ghẻ thường rất độc ác!”
Tình Tình lúc này thật sự nở nụ cười: “Ai da, cô thú vị thật, đi nhanh lên một chút, tôi cười đau chết mất.”
Xoay người, Niệm An nhanh chóng thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhếch môi cười.Đã từng là công cụ của Từ Na, ai bảo sẽ không bị đổi chủ chứ?
Nghe nói Mộ Tình đã tỉnh, bà Tiêu cũng vội vàng tới thăm, Tiêu Thần lo sợ bà làm loạn, vì vậy cũng đi cùng.Lúc Mộ Tình nhìn thấy hai người bọn họ, chỉ nở nụ cười nhạt.
Lần này Tiêu Thần gặp cô, cảm thấy dường như không giống trước, giống như cô đã trưởng thành không ít.Có lẽ trải qua sự việc này, cô đã trưởng thành rồi.
Bà Tiêu kéo tay cô hỏi: “Tình Tình, còn đau không?”
Tình Tình không tự chủ rút tay về: “Bác gái, cháu không sao rồi, bác đừng lo lắng.Mặt khác, cháu muốn cầu xin bác một chuyện.”
Bà Tiêu lúc này cũng thu hồi tay lại, đồng thời sắc mặt cũng không tốt lắm: “Bác biết con muốn nói đến chuyện của A Thần, chuyện này hay chờ sức khỏe con tốt hơn rồi hãy nói.” Bà đã nghe tin tức Mộ Hữu Thành sẽ kết hôn với Thẩm Niệm An, đến lúc đứa trẻ được sinh ra, Mộ Tình không phải là người thừa kế duy nhất của Mộ thị, cô cũng không đáng giá được bao nhiêu, chuyện này còn phải suy nghĩ thêm chút nữa.
Nghe thế, Mộ Tình cười: “Tiêu Thần, đưa bác gái trở về giúp em, sau đó mua giùm em một bát cháo hải sản, em muốn ăn nóng.” Nói xong cô nằm xuống, không để ý đến nét mặt của bà Tiêu.
Vốn là cô muốn thương lượng một chút, có thể để Tiêu Thần giúp cô một chút được không, đưa cô đến tham gia hôn lễ nhỏ của “ba” và “mẹ ghẻ”, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ, không phải là “Xin” nữa rồi, mà là không thể!






Trò Cười Trong Đám Cưới
Hoa hồng được bày khắp nơi trong phòng tiệc, ly uống sâm panh được xếp thành hình bảo tháp, có người đang dùng sức để mở Bampagne, sau đó một tiếng nắp bình bật ra, Bampagne phun một cột nước thật xa, mấy chàng trai cô gái đứng gần đó cũng không tránh khỏi tai ương, giật mình kêu lên.
Trong không khí náo nhiệt như thế này, người dẫn Chươngtrình đứng trên sân khấu khẽ ho hai tiếng, sau đó toàn hội trường yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cửa. Chỉ thấy một đôi ngọc bích từ cửa đi tới, người đàn ông mặc áo đen Tuxedo, phong cách điềm tĩnh mạnh mẽ, ánh mắt lướt qua đám đông có mặt, sau đó khẽ mỉm cười; người phụ nữ mặc trang phục dạ hội màu trắng, thân thể mảnh mai, đường cong mê người, cô khoác tay người đàn ông, đang định cất bước… Chợt người đàn ông bên cạnh ngồi xổm xuống, cầm chân ngọc cô lên, sau đó cởi giày cao gót của cô ra, xách trên tay, sau đó người đàn ông ôm ngang cô vào trong ngực, trầm giọng nói: “Ngốc à, còn sững sờ cái gì, mau ôm cổ anh!”
Người bị kêu là ngốc chính là cô dâu hôm nay, Thẩm Niệm An. Mà rất dễ nhận ra, người gọi cô là ngốc chính là chú rể, Mộ Hữu Thành.
Cánh hoa hồng rơi từ trên đỉnh đầu bọn họ xuống, hương thơm vương vấn, hai màu trắng đen, giống như một thứ tình yêu không hề có lẫn tạp chất. Bọn họ chậm rãi đi tới, hình ảnh xinh đẹp như một bức tranh.
Niệm An gật đầu lần nữa: "Vâng, em đang nghe đây.”
Lão Mộ cười khổ, ôm cô chuẩn bị hôn....
Niệm An sửng sốt một giây: "Ặc.... ông xã.”
Lão Mộ tiếp tục hôn lên khóe miệng của cô: "Thật nghe lời. "
"Gọi rồi anh còn lấn tới nữa!” Niệm An trừng mắt liếc anh, đưa tay nhéo vào hông anh một cái. Nhưng được chừng thì bị Lão Mộ tóm được. Lão Mộ cầm tay cô đặt lên khóe miệng mình: “Cưới được em giống như một giấc mơ vậy.”
Nghe nói vậy, Ni