
Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lam Cầm
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.
gặp phải khó khăn, bởi vì nếu ngươi gặp phải khó khăn, nhất định tâm tình hoàng thượng sẽ không tốt, nếu hoàng thượng tâm tình không tốt, sẽ đem tức giận trút lên trên người chúng ta. . . . . . Cho nên chúng ta quyết định nhảy ra làm quân sư của ngươi."
Trên thực tế là bởi vì Dận Lệ nói đám nữ nhân bọn họ không giúp được gì, họ càng muốn vào lúc khẩn cấp xuất hiện gây thêm rắc rối.
Dù thế nào đi nữa bọn hắn là người nhà thân thiết nha, nghĩ cũng biết Dận Lệ không dám đối với các nàng như thế nào. Coi như Dận Lệ thật sự đối với các nàng như thế nào, vẫn là có tướng công của bọn họ chống chọi. Nói tóm lại, vô luận họ làm thế nào, đều không cần phụ trách là được!
Họ không tận lực chơi, như vậy làm sao xứng đáng với mình chứ?
"Trên thực tế ta rất khó nghĩ." Lạc Dã Nhạn toàn tâm toàn ý tin tưởng ba nữ nhân lòng dạ xấu xa trước mắt.
"Khó nghĩ cái gì?" Ba đôi mắt to long lanh đồng thời nhìn chằm chằm vào nàng.
"Chính là thê thiếp của hoàng thượng bị tàn phế, ta xin hoàng thượng lập họ làm phi làm hậu, nhưng mà hoàng thượng không chịu." Lạc Dã Nhạn cau mày. "Ta vốn cảm thấy hoàng thượng làm như vậy không đúng lắm, vấn đề là cách nói của hoàng thượng cũng không sai, bảo hoàng thượng lập người cái gì cũng không thể làm được làm hậu làm phi, giống như cũng không có nhân đạo, cho nên ta hiện tại rất khổ não. . . . . . Khổ não hơn là hoàng thượng lại muốn ta làm hoàng hậu của hắn. . . . . . Ta thật không muốn làm hoàng hậu của hắn. . . . . ."
"Ngươi thật không muốn làm, vẫn cảm thấy mình không xứng làm?" Một câu nói của Hình Y Thảo hoàn toàn đã đánh vào lòng của Lạc Dã Nhạn.
"A. . . . . ."
Nàng thật không muốn làm, vẫn cảm thấy mình không xứng làm?
Nàng là thật không muốn làm, vẫn cảm thấy mình không xứng làm?
"Cả hai đều có!" Lạc Dã Nhạn nghĩ, cuối cùng quyết định giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem hai đáp án nói ra, tránh khỏi phiền toái.
"Có thật không?" Khóe môi Mai Phượng Tuyết hiện ra cười như không cười chất vấn.
"Đương nhiên là thật." Lạc Dã Nhạn một mực chắc chắn.
"Nếu chỉ có vậy, vậy chúng ta đã giúp ngươi nghĩ biện pháp rồi." Hình Y Thảo thật sự cũng không tiếp tục chất vấn nàng, rất có nghĩa khí giúp nàng nghĩ biện pháp.
"Tốt!" Lạc Dã Nhạn gật đầu thật mạnh. Nghĩ đến không cần trả lời vấn đề trước đó nữa, thì nàng có loại cảm giác được giải thoát.
"Ngươi có nghĩ tới tại sao hoàng thượng muốn ngươi làm hoàng hậu hay không?" Hình Y Thảo thần bí nói. "Có phải là hắn đặc biệt háo sắc hay không?"
"À?" Lạc Dã Nhạn bị Hình Y Thảo làm cho không hiểu ra sao. "Đặc biệt háo sắc?" Nàng tái diễn bốn chữ này, sắc mặt đột nhiên không có tiền đồ ửng hồng.
Nếu như đối với làm chuyện kia cũng coi là đặc biệt háo sắc, vậy hắn đích xác là đặc biệt háo sắc á. . . . . . Ah, chẳng lẽ nàng đặc biệt có thể ở phương diện này phối hợp hắn, cho nên hắn mới gắt gao bám lấy nàng không thả chứ?
"Ngươi nghĩ đi đâu, sao mặt hồng như vậy?" Mai Phượng Tuyết như tên trộm nhìn Lạc Dã Nhạn. "Trong lòng ngươi nghĩ háo sắc gì, tất cả nam nhân nhà bọn họ đều có, cho nên không ly kỳ, chưa tính là đặc biệt háo sắc."
"À?" Khuôn mặt Lạc Dã Nhạn càng thêm ửng hồng. Họ lại có thể nhìn ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, thật sự là. . . . . .
"Ta nói đặc biệt háo sắc là hoàng thượng sẽ nghĩ như vậy muốn ngươi làm hoàng hậu, không muốn làm cũng được bởi vì xuất thân của ngươi rất bất đồng." Hình Y Thảo vạch trần trọng điểm. "Có lẽ hoàng thượng đặc biệt thích người xuất thân tỳ nữ cũng không chừng."
"Là thật sao?" Lạc Dã Nhạn đột nhiên cả kinh. Đáp án như vậy, vì sao trước kia nàng cũng không nghĩ tới khả năng này?
"Ngươi cũng cảm thấy rất có thể sao?" Hoa Nhan Hi nhảy ra đồng ý với suy đoán của Hình Y Thảo. "Ta vẫn cảm thấy chẳng những không thể không có khả năng, hơn nữa khả năng còn cao vô cùng . Phải biết, tư tưởng nam nhân bọn họ là sinh vật vô cùng kỳ quái, ta dùng ánh mắt của nữ nhân bình thường nhìn bọn họ, không tìm ra thứ gì ."
"A?" Lạc Dã Nhạn lại sửng sốt.
Nàng hình như không có nghĩ qua, điều làm cho Dận Lệ thích chính là tỳ nữ, hơn nữa còn là loại tỳ nữ cấp bậc thấp nhất, cung nữ trong cung đã không có biện pháp thỏa mãn hắn.
"Vậy hiện tại ta nên làm như thế nào đây?" Mặc dù biết có khả năng này, tay chân Lạc Dã Nhạn vẫn là luống cuống vô cùng, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới tốt.
"Ta thận trọng hỏi ngươi một vấn đề." Hình Y Thảo đột nhiên mở to một đôi mắt sáng chói nhìn Lạc Dã Nhạn.
"Vấn đề gì?" Lạc Dã Nhạn ngay tức khắc hỏi lại Hình Y Thảo, con mắt trong suốt nháy mắt cũng không dám nháy mắt.
"Ngươi có phải thật sự rất không muốn làm hoàng hậu hay không? Nếu như ngươi thật sự rất không muốn, chúng ta mới chịu giúp ngươi." Hình Y Thảo nói ra điều kiện họ giúp một tay.
"Thật a, chẳng lẽ còn có thể giả sao?" Mặc dù là Lạc Dã Nhạn không chút nghĩ ngợi nói ra đáp án này, thật ra thì nội tâm loáng thoáng rõ ràng, tâm tư của nàng cũng không có đơn thuần như vậy. . . . . .
"Vậy đem chuyện này giao cho chúng ta giải quyết là được." Hình Y Thảo vỗ