Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341479
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.
bám chặt vào tảng đá mới có thể giữ người không bị trôi đi. Sơ Vũ hiểu dụng ý của Lục Tử Mặc. Trên người anh có mùi máu tanh, nếu không mượn nước sông khử mùi trên cơ thể, rất dễ bị chó săn đuổi tới.
Quả nhiên một lúc sau, có bóng con chó săn ở bờ sông bên kia hướng sang bên này sủa lớn tiếng. Lục Tử Mặc ngẩng đầu đoán hướng gió. Lúc này gió bắt đầu đổi hướng, họ đang ở đầu gió. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ lên bờ, men theo đường núi lại tiến vào khu rừng rậm.
Lần này họ không cần đi xa lắm, phía trước có ánh đèn lập lòe. Hóa ra đi một vòng, họ lại quay về thị trấn Maesai. Lục Tử Mặc gõ cửa một tiệm cho thuê xe. Ông chủ tiệm có vẻ biết rõ thân phận của anh, không hỏi nhiều lời lập tức chuẩn bị cho anh một chiếc xe và một hộp đựng thuốc.
Hai người không dám dừng lại lâu. Sơ Vũ lái xe đi về đường núi theo chỉ dẫn của Lục Tử Mặc. Ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện căng thẳng, đến lúc này đã cắt mọi cái đuôi mà Sơ Vũ vẫn chưa có cảm giác an toàn. Sơ Vũ nhìn vào kính chiếu hậu, xác định trên con đường núi chỉ còn mình cô và Lục Tử Mặc, cô mới cảm thấy nhẹ người.
Xe chạy suốt đêm, đến tầm sáng Lục Tử Mặc ra hiệu cho Sơ Vũ dừng lại. Lúc này bốn xung quanh là khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao vút. Sơ Vũ quay sang nhìn Lục Tử Mặc, sắc mặt anh tái mét.
Sơ Vũ cởi áo Lục Tử Mặc, tối qua ngâm người dưới sông, miếng vải băng bó vết thương của anh ướt sũng nhuốm máu đỏ. Sơ Vũ tìm cây kéo trong hộp đựng thuốc rồi cắt miếng vải trên ngực anh. Vết thương của Lục Tử Mặc từ từ hiện ra trước mắt Sơ Vũ.
Vết thương bị nhiễm trùng sưng tấy. Lục Tử Mặc rút sợi tơ kim loại hơi thô bạo, khiến vết khâu của anh toạc ra. Sơ Vũ xem xét qua rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Vết thương trên ngực Lục Tử Mặc vừa bị nhiễm trùng vừa bị mất máu nhiều, hơn nữa thể lực anh bị vắt cạn kiệt, nên người anh hâm hấp sốt.
Cô khâu vết thương lần này là lần thứ mấy? Sơ Vũ không thể đè nén tâm trạng nóng nảy. Cô định lấy morphine tiêm cho Lục Tử Mặc nhưng anh giữ chặt tay cô, giật morphine trong tay cô rồi ném ra ngoài cửa “Đừng tiêm thứ này cho tôi”.
Sơ Vũ cắn môi nhìn anh đăm đăm. Lục Tử Mặc mỉm cười: “Sao nào? Em có phải chưa từng khâu cho tôi mà không dùng đến thuốc gây mê đâu? Bây giờ em lại không nỡ à?”
“Làm thì làm, dù sao người bị đau cũng đâu phải là em”.
Sơ Vũ cầm kim khâu, cúi đầu ngó vết thương của Lục Tử Mặc. Cô bất giác thở dài: “Hy vọng đây là lần cuối cùng em khâu cho anh”.
Lục Tử Mặc không lên tiếng, kéo cần ghế ngả về phía sau. Trời đã sáng hẳn, mặt trời nhô lên từ rừng cây chiếu tia sáng vàng lấp lánh. Sơ Vũ tập trung hết tinh thần vào đôi bàn tay. Cô khâu rất nhanh, vết thương dài nhưng cô hoàn thành trong thời gian chưa đến nửa tiếng đồng hồ.
Sơ Vũ giải quyết xong vết thương của Lục Tử Mặc, vừa đóng nắp hộp đựng thuốc, anh đột nhiên nhấc người cô. Sơ Vũ giật mình, Lục Tử Mặc đã xoay người đổi vị trí đặt cô vào ghế bên cạnh. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ rồi khởi động xe.
Rừng cây từ từ lùi lại phía sau, những cây cổ thụ cao chót vót ngày càng thưa dần. Đến tầm trưa, xe Jeep rời khỏi đường núi nhập vào đường quốc lộ. Sơ Vũ nhìn biển báo ở bên đường, Lục Tử Mặc đang lái xe quay trở lại.
Sơ Vũ nắm chặt cánh tay Lục Tử Mặc: “Anh điên à? Bây giờ anh trở lại nơi đó chắc chắn họ sẽ giăng thiên la địa võng để bắt anh”
“Bọn họ lúc nào chẳng giăng lưới khắp trên trời dưới đất để bắt tôi”. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn Sơ Vũ, cất giọng nhẹ nhàng: “Số hàng đó đã lọt vào tay cảnh sát. Tôi phải cướp lại bằng được, Sơ Vũ”.
Lục Tử Mặc dừng xe ở một trạm bán xăng bên đường, anh bảo Sơ Vũ đi đổ xăng còn anh vào siêu thị nhỏ mua đồ. Sơ Vũ bơm đầy xăng rồi đứng cạnh xe đợi Lục Tử Mặc. Cô thấy anh mua mấy chai nước, ít đồ ăn và gọi điện thoại cho ai đó.
Lục Tử Mặc không gọi điện quá lâu, anh đi ra ngoài cửa, ném cho Sơ Vũ chai nước khoáng và túi bánh mỳ. Thấy cô có vẻ bồn chồn không yên, anh vuốt trán cô mỉm cười: “Nhìn bộ dạng lo lắng của em kìa”.
Sơ Vũ không đáp lời, cô cúi đầu mở chai nước khoáng uống hai ngụm. Cô lo lắng đến mức không có khẩu vị, mở túi bánh mỳ cắn một miếng rồi lại đóng vào. Lục Tử Mặc đã lên xe, Sơ Vũ cũng nhảy lên theo.
Lục Tử Mặc bất ngờ đánh tay lái quay lại con đường cũ. Sơ Vũ ngạc nhiên ngoảnh cổ nhìn anh. Lục Tử Mặc liếc cô mỉm cười: “Thấy em lo sợ như vậy, thôi thì không đi nữa. Chỉ sợ tôi còn chưa đến nơi đã bị chết vì vẻ mặt u ám của em”.
Sơ Vũ không biết lời anh nói thật hay nói đùa, cô cắn nhẹ môi dưới. Lục Tử Mặc lái xe theo hướng ngược lại, về biên giới Miến Điện. Vẻ mặt của anh nhẹ nhõm như vừa trút tảng đá lớn trong lòng.
Sơ Vũ trả lời, để mặc Lục Tử kéo cô ra khỏi giường. Nền đất xi măng không bằng phẳng khiến lòng bàn chân Sơ Vũ buồn buồn. Lúc ngang qua cửa sổ, Sơ Vũ liếc nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa là dòng sông Maesai cuộn chảy, phía trước là cây cầu Maesai. Sơ Vũ sững người, đột nhiên phát hiện cô và Lục Tử Mặc đã rời khỏi biên giới Thái Lan, sang đến đất Miến Điện. Lúc này, thị trấn Ma