The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Tang Du Tinh

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342024

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2024 lượt.

n Tiếu Trần và Đồng Tranh liếc nhau.
Nhìn nước mắt của Mạc Yên rơi xuống, Tần Thiên Nham đau lòng đến không biết làm gì, bàn tay thô ráp cứ không ngừng chùi nước mắt của cô, "Yên nhi, em đừng khóc! Em khóc làm lòng anh rất đau!"
Lúc anh chưa nói lời nào thì còn tốt, vừa nói xong Mạc Yên khóc càng thêm nóng nảy.
Vốn là đang rơi nước mắt trong im lặng, nhưng cuối cùng lại như con thú nhỏ bị thương khóc nức nở không ngừng.
Tần Thiên Nham bị cô khóc đến chân tay luống cuống, nước mắt của cô như lau hoài cũng không hết, anh trực tiếp ôm cô vào trong phòng, phóng lên trên giường, hung hăng hôn cô.
Cảm giác không khí trong phổi bị đè nén mà trở nên mong manh, Mạc Yên quả nhiên ngừng khóc, một đôi mắt đẹp oán hận trừng anh, bởi vì phẫn nộ mà sáng trong và óng ánh.
Một nụ hôn mãnh liệt được Tần Thiên Nham chủ động bắt đầu thì cũng được anh chủ động kết thúc.
Trong lòng Mạc Yên vừa hận lại vừa bi thương, cô ở trước mặt anh tựa hồ chưa từng thắng được một lần. Ở trước mặt anh, cô chỉ có thể chịu sự an bài số phận từ anh. Ở trước mặt anh, cô tựa như người giấy, mỏng manh đến không chịu nổi một kích.
Tất cả nguỵ trang và kiên cường, đều tại phút giây này mà sụp đổ.
Có phải chính bởi vì như thế mà lúc trước Tần Thiên Nham mới có thể tàn nhẫn đối với cô như vậy?
Mạc Yên vô lực nhắm nghiền mắt, không muốn nhìn khuôn mặt ở trước mặt, chẳng qua chỉ lạnh lùng nói, "Tần Thiên Nham, buông tôi ra!"
Tần Thiên Nham chẳng những không buông cô ra, ngược lại càng dùng sức ôm cô thật chặt, càng không ngừng thì thầm ở bên tai cô, "Không! Yên nhi, anh sẽ không buông tay! Vĩnh viễn không buông tay! Mặc kệ em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, anh chỉ cầu xin em để cho anh ở bên cạnh em, để cho anh chăm sóc em, để cho anh tiếp tục được yêu em..."
"Chăm sóc?" Mạc Yên mở mắt ra, nhìn anh lạnh lùng cười, "Tôi thật không dám để cho anh chăm sóc tôi, không biết chừng ngày nào đó, lại chăm sóc tôi đến địa ngục."
Thân thể Tần Thiên Nham chấn động, giữa con ngươi tràn đầy đau khổ, "Yên nhi, không đâu, anh vĩnh viễn sẽ không làm chuyện điên rồ đó nữa, nếu như thời gian quay trở lại một lần nữa, anh có chết thì cũng phải để cho em sống, tin anh, cho chúng ta một cơ hội..."
Mạc Yên yên lặng nhìn anh, khoé môi gợi lên một tia cười bi thương, "Tần Thiên Nham, nếu như, trên đời này có nhiều nếu như như vậy sao? Tôi đây có phải cũng nên nói cho anh biết, nếu như anh có thể là cho đứa bé sống lại, tôi liền sẽ tha thứ cho anh!"
Con ngươi của Tần Thiên Nham trong nháy mắt đỏ lên, đứa bé không còn, cô đau lòng, cô thống khổ, anh đều biết rõ!
Nhưng cô có biết rằng sau khi anh biết, anh đã đau đớn bao nhiêu? Anh thống khổ bao nhiêu? Loại đau như ngàn mũi tên xuyên tim này, loại hối hận muốn phá huỷ trời đất này chính mình hận không thể lập tức chết đi vì tự trách, áy náy, và chuộc lỗi với cô và đứa bé, đến bây giờ anh cũng không thể nào thoát khỏi ác mộng và vẫn bị nó hành hạ vô tận...
Nhưng những thứ này đối với một người đàn ông như anh, anh có thể nói ra sao?
Anh chỉ có thể ôm cô, dùng giọng nói khàn khàn cầu xin cô, "Yên nhi, chỉ cần cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ có lại đứa bé rất nhanh, anh sẽ dùng hết tất cả của mình để bù đắp cho em, tin anh đi có được không?"
Nhìn thấy đôi mắt đau thương của anh, nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của anh, tim của Mạc Yên cũng rất đau xót.
Lúc trước người đàn ông này là một người đàn ông xuất sắc, tài giỏi, uy vũ và bất khuất sao?
Anh hôm nay ở trước mặt cô lại cẩn thận dè dặt, hèn mọn, sợ hãi và bất an như thế, cô thật sự không thích anh như bây giờ.
Tần Thiên Nham, anh ta là một người có vẻ mặt phấn khởi, cợt nhả, bình tĩnh chỉ huy, và vô lại phúc hắc...
Nhưng tổn thương này, đã không chỉ làm cô đau đớn, mà còn có anh!
Nhưng cho dù như vậy thì đã sao? Mất đi còn có thể quay về sao? Đã từng tổn thương, thì làm sao có thể xem tất cả như chuyện chưa từng xảy ra chứ?
Không thể! Không có khả năng!
Mạc Yên lạnh lùng đẩy anh ra, chùi đi nước mắt đã lạnh băng ở trên mặt, trực tiếp nói lời tàn nhẫn, "Tần Thiên Nham, buông xuống đi! Mạc Yên trong lần bắn đó đã chết rồi, tôi là Nam Yên, vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Mạc Yên của anh được nữa!"
"Không! Em là của anh! Em là của anh!"
Tần Thiên Nham hoảng loạng hôn lên môi cô, như muốn cô chứng minh, cô đang ở bên cạnh anh thì cô chính là của anh, càng hôn càng nhanh.
"Không được! Tần Thiên Nham, anh buông tôi ra..."
"Yên nhi, anh biết rõ, em cũng muốn anh, em xem thân thể của em thành thật hơn em nhiều, thể xác và tinh thần của em đều đang khát vọng anh, chúng ta...vẫn như lúc trước, ai cũng không thể rời đi ai, ai cũng không thể không có đối phương, Yên nhi..."
Anh thở phì phò, trêu chọc tất cả điểm mẫn cảm trên dưới người cô. Mạc Yên bị anh đè ép chặt dưới thân, vốn cũng bởi vì khóc mà cảm thấy đầu mê man, giờ lại bị anh trêu chọc như vậy, rất nhanh đã bị anh đốt lên ngọn lửa toàn thân, mang cô vào hồi ức thời gian ấm áp.
Trong khoảng thời gian ngọt ngào của cô và anh;