Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342030
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2030 lượt.
và anh vẫn ân ái như thế, liều chết dây dưa...
Khi anh và cô hợp lại làm một, nước mắt của Mạc Yên chảy xuống, móng tay hung hăng cấu vào thịt ở sau lưng anh.
Cô vẫn không thể kháng cự được sự mê hoặc của anh, vẫn không chống cự được nỗi khát vọng sâu trong nội tâm của cô đối với anh, cô vẫn không tự trọng mà nghĩ muốn anh, cho dù là địa ngục cô cũng muốn trầm luân cùng với anh...
Cô chỉ muốn phóng túng một lần này, một lần này thôi...
Lúc Mạc Yên tỉnh lại lần nữa, thì phát hiện toàn thân mình không mảnh vải dựa vào ngực của Tần Thiên Nham, mà vẻ mặt đang ngủ của người đàn ông bên cạnh lại rất thoả mãn, trong lòng tràn đầy cảm xúc hối hận và chán ghét bản thân mình đang bao bọc lấy cô.
Rõ ràng vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh, nhưng dưới sự khiêu khích của anh, bản thân cô lại dễ dàng mất phương hướng.
Chẳng lẽ cô trời sinh không có lòng tự trọng sao? Lại có thể một lần rồi một lần trầm luân vào sự đòi hỏi cuồng dã của anh mà không thoát ra được, lúc này cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Mạc Yên lén lút rời khỏi tay của Tần Thiên Nham, chịu đựng thân thể đang đau nhức, và hai chân vô lực, lén lút mặc lại quần áo cho tử tế, sau đó oán hận liếc mắt trừng người đàn ông đang ở trên giường, đóng cửa lại rồi rời khỏi đó...
Mà người đàn ông mấy năm qua chưa được ngủ một giấc ngủ ngon nào vẫn không hay biết gì. Người phụ nữ có thể làm cho anh cảm thấy bình yên đi vào giấc ngủ đã lặng lẽ rời đi rồi.
Bạch Lãng chờ cả đêm ở ngoài ngọc tỷ hào viên, khi nhìn thấy Mạc Yên từ bên trong đi ra, lúc này mới dám thở một hơi dài.
Đồng Tranh và Hàn Tiếu Trần cũng cảm thấy rất thoải mái, nhìn bộ dáng toàn thân vô lực của chị dâu, tối hôm qua khẳng định bị Lão Đại hung hăng yêu thương rồi!
Chẳng qua là làm sao Lão Đại lại có thể để chị dâu đi ra ngoài nhanh như vậy?
Hai người vẫn luôn nghĩ rằng không dễ dàng gì Lão Đại mới có được cơ hội, ít nhất cũng phải yêu thương ba ngày ba đêm mới đủ chứ. Lúc này chỉ mới một đêm...Thật không thích hợp! Nhất định chị dâu thừa dịp Lão Đại đang ngủ rồi lén bỏ chạy!
Hàn Tiếu Trần không nói hai lời, lấy điện thoại ra gọi...
Điện thoại vừa vang lên, Tần Thiên Nham liền nhảy dựng lên, vừa thấy không có người ở trên giường, tim liền lập tức luống cuống, "Này..."
Giọng nói tinh tường của Hàn Tiếu Trần truyền tới, "Này Lão Đại, chị dâu đã xuống dưới lầu rồi, chẳng lẽ cậu muốn để chị dâu đi như vậy sao?"
"Tiếu Trần, nhanh ngăn chị dâu cậu lại cho mình, mình lập tức xuống ngay! Nhất định phải ngăn lại nha..."
Tần Thiên Nham nhang chóng mặc quần áo, cầm lấy điện thoại, chìa khoá và ví tiền ở trên bàn, nhanh chóng xông xuống lầu.
Mẹ nó! Đều trách mình ngủ như chết, thậm chí ngay cả Yên nhi thức dậy cũng không biết.
Lần này, khẳng định cô hận chết anh rồi!
Bất quá nhớ tới ngọt ngào cuồng dã tối hôm qua, nghe được tiếng rên nhẹ đã lâu không nghe thấy của cô, được ôm thân thể mềm mại ngày nhớ đêm mong, Tần Thiên Nham cảm thấy lúc này muốn anh đi chết anh cũng thấy thoả mãn rồi!
Anh không thể để cô đi! Nếu như hôm nay để cho cô đi, khẳng định cô sẽ không quay trở lại!
Anh rất rõ tình tình của Mạc Yên, có lẽ cô nhất thời mềm lòng nhẹ dạ mà hồ đồ, nhưng cô bé này rất quật cường, cái gì nên kiên trì, cô nhất định sẽ không thoả hiệp!
Cho nên hiện tại anh không nên để cô đi! Anh muốn giữ cô ở lại thật tốt, kiên trì đi theo cô để mài tính tình này, cho đến khi cơn giận của cô được mài thẳng, bọn họ mới có hi vọng tái hợp.
Tiểu yên nhi, đợi anh với!
Mạc Yên quật cường ráng chống đỡ thân thể không được khoẻ, mới ra khỏi cửa thì liền nhìn thấy Hàn Tiếu Trần đang cười xấu xa, đứng chờ cô ở nơi đó, nhanh nhẹn hô lên một tiếng, "Chị dâu!"
Nhất thời Mạc Yên cảm thấy toàn thân nóng lên, như một đứa bé ăn vụng bị ba mẹ phát hiện, chỉ muốn độn thổ cho xong.
"Tiếu Trần, tại sao anh lại ở đây?"
"Nghe nói chị dâu đã về, tôi nghĩ đến hôm nay có thể tới chỗ Lão Đại ăn một bữa cơm hay không, ai dè khéo như vậy, mới dưới lầu đã gặp được chị dâu!"
Hàn Tiếu Trần trợn tròn mắt nói dối, một đôi mắt hẹp dài ung dung nhìn Mạc Yên, gương mặt trải qua năm tháng của cô vẫn không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp và tinh tế như vậy, trải qua ảnh hưởng của năm tháng, ngược lại càng làm cho cô có một loại khí chất xa cách, xuất trần và thoát tục, làm cho cả người cô như càng xinh đẹp động lòng người hơn.
Hàn Tiếu Trần có thái độ tuỳ ý và thân thiết tươi cười, làm cho vẻ mặt của Mạc Yên tạm thời không lạnh xuống, nhưng trong lòng cô lại rất lo lắng Tần Thiên Nham sẽ phát hiện cô biến mất, nhất định sẽ chạy đi tìm cô, nên cô buộc lòng phải lấy cớ, "Tiếu Trần, anh Nham ở trên lầu, anh lên đó ngồi trước đi, tôi đi mua chút đồ rồi sẽ trở lại!"
Nói xong, cô vội vàng muốn đi, nhưng cứ kéo dài như vậy thì đã muộn rồi.
Phía sau cô truyền đến tiếng quát to của Tần Thiên Nham, "Yên nhi, không được đi!"
Thân mình Mạc Yên chấn động, hai chân vốn bủn rủn vô lực đột nhiên như được bom