Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2147 lượt.
vào sức lực từ đâu, vì vậy cô đi nhanh, xông ra ngoài chung cư.
Khi cô và Hàn Tiếu Trần lướt qua, cánh tay cô bị một bàn tay to như kìm sắt chế trụ, làm cho cô muốn đi cũng đi không được.
Hàn Tiếu Trần ra hiệu cho Đồng Tranh, anh lập tức hiểu rõ nói, "Ôi chao, Yên nhi, cô mới trở về sao? Có phải Lão Đại tính mời khách hay không? Ôi chao, bụng tôi đã đói lắm rồi, đừng có đứng trước cửa nữa, mau đi thôi!"
Bạch Lãng nhìn ba người hợp lại lừa Mạc Yên, trong lòng cũng xoắn vội lại, nhìn bộ dáng của Mạc Yên, và Tần Thiên Nham, mặc dù ngoài miệng là cầu xin cô, nhưng toàn thân lại lộ ra cổ khí thế sảng khoái, làm sao anh lại không biết tối hôm qua người đàn ông này đã trải qua chuyện gì.
Ở trong lòng anh thầm nghĩ, mình có nên báo cáo chuyện này lại cho ông chủ hay không đây?
Khi ông chủ của anh chuẩn bị đi Thái Lan đã ngàn vạn lần dặn dò anh, nói rằng ai cũng có thể tiếp cận Mạc Yên, riêng Tần Thiên Nham thì không được.
Mà lúc này anh đã không làm tròn nhiệm vụ của mình!
Chẳng những anh để Tần Thiên Nham tiếp cận Mạc Yên, mà còn để Tần Thiên Nham ăn sạch Mạc Yên, nếu ông chủ mà biết không phải sẽ lột da anh đấy chứ.
Nhưng mình chỉ có một người, bên kia thì lại có ba người, anh không đối phó lại bọn họ, không biết có nên tìm mấy người đến giúp hay không?
Nghĩ đến thì liền làm, Bạch Lãng lén lút đè máy báo động ở trên tay, khoé môi cong lên một tia cười xấu xa thấp thoáng.
Tần Thiên Nham, cho dù ông chủ của chúng tôi và Mạc Yên tiểu thư là anh em, nhưng anh muốn lấy lại tiện nghi thì cũng phải xem anh em chúng tôi có đồng ý hay không đã?
Có bản lĩnh thì vượt qua cửa của chúng tôi rồi nói sau!
Đôi mắt đẹp của Mạc Yên nhìn Hàn Tiếu Trần, rồi nhìn Đồng Tranh, rồi lại nhìn thoáng qua Tần Thiên Nham, cô đang lo nên làm thế nào mới tốt đây. Tần Thiên Nham đã nhất quyết bế cô lên, Hàn Tiếu Trần và Đồng Tranh quát một tiếng, "Còn không đi?"
"Anh để tôi xuống!" Mạc Yên chống lại mấy ánh mắt trêu đùa, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm giận đến đỏ bừng, thấy Tần Thiên Nham có ý nghĩ không đàng hoàng, thân thể nóng lên, bụng dưới lại có xu thế ngẩng đầu.
Vì để giấu sự quẫn bách của bản thân, và cũng muốn cố tình kích động cô gái nhỏ ở trong ngực, nên Tần Thiên Nham cố ý đè mông nhỏ của cô cọ xát vào lửa nóng của anh, sau đó thì làm bộ đàng hoàng buông mắt xuống trộm xem phản ứng của cô.
Quả nhiên như anh đoán, tay của Mạc Yên ôm anh càng chặt, muốn dời thân thể của mình, anh lại cố ý buông lỏng hai tay, thân thể của cô rơi xuống trong nháy mắt, anh thu hai tay lại làm cho thân thể của hai người càng dính chặt hơn.
Cảm giác được mông của mình bị thứ nóng đi sắt kia trêu đùa, Mạc Yên vừa nóng vừa giận, vừa thẹn vừa tức, nhịn không được vươn tay bấm vào da anh, "Đồ lưu manh! Mau buông tôi xuống."
"Được!" Không nghĩ anh lại trả lời sảng khoái như vậy.
Mạc Yên vẫn bị vây trong trạng thái bị anh trêu đùa, mãi cho đến khi mình ngồi trên đùi anh, lấy tư thế càng thân mật càng khẩn trương ngồi cùng một chỗ, lúc này cô mới hậu tri hậu giác phát hiện, bọn họ đã ngồi lên xe.
Hiệp thứ nhất, Mạc Yên đã thất bại!
Cô chán nản vùi mặt vào trong lòng Tần Thiên Nham, cô chỉ có phương thức kém cỏi là véo thật chặt da thịt ở bên eo của anh, làm cho anh đau đến kêu hừ hừ, nghe vào trong tai của người khác, thì lại thành một loại ý nghĩ khác.
Hàn Tiếu Trần chế nhạo nói, "Lão Đại, cậu có thể nhẫn nhịn một chút hay không? Người đẹp trong ngực của cậu nữa, hãy thương xót cho em trai nhỏ của mình vẫn còn độc thân đi, làm ơn, cậu cũng đừng có kích động trái tim nhỏ của mình nữa."
Mạc Yên nghe xong lời Hàn Tiếu Trần nói, oán hận bóp chặt thịt anh, quả thật là không nên kích động!
Tần Thiên Nham cười nhẹ hai tiếng, "Yên nhi, chúng ta hãy chăm sóc cho Trần Tử một chút đi, chúng ta phải ăn no bụng trước, rồi về nhà tiếp tục!"
Xe của Hàn Tiếu Trần dừng lại trước một hội sở ở trên phố Trường An, sau khi trình thẻ Hắc Kim VIP, liền được người phục vụ đưa tới một phòng bao riêng.
Không cần tới mấy phút thì đã có một người đàn ông có vóc dáng cao lớn tầm một mét tám đi tới, "Anh Nham, Trần Tử, A Tranh, các người đến sao không gọi cho tôi? Tôi sẽ chuẩn bị tốt cho các người trước."
Trong khi nói chuyện ánh mắt anh quét qua Mạc Yên ở trong ngực của Tần Thiên Nham, thì sửng sốt một phen, sau đó làm như không có gì cười, "Anh Nham, hôm nay có phải tụi anh muốn chúc mừng chuyện gì hay không?"
Vài người trong bữa ăn đều đưa mắt nhìn về phía Tần Thiên Nham, Tần Thiên Nham khẽ ừ nói, "Quy Nông, cậu chọn mấy món ngon đưa lên, còn làm thêm vài món điểm tâm ngon miệng chút, nhanh lên một chút, đừng làm chị dâu cậu đói bụng!"
Lộ Quy Nông lập tức cười gật đầu, "Được được được, lập tức tới ngay! Anh Nham, Trần Tử, A Tranh, còn có vị anh em này, các người ngồi ở đây một chút, uống ly trà, tôi đi nhìn phòng bếp chút."
Nhìn bóng dáng Lộ Quy Nông biến mất, lúc này Mạc Yên mới thở dài một hơi, nhìn Tần Thiên Nham như kẹo kéo dính mình không rời, mới tức giận nói, "Tần Thiên Nham, tôi có chân có tay, tôi