Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.
u chút nào, sau khi lên xe dứt khoát nghiêng đầu nhìn ngoài cửa. Ước chừng Vương Xuân Di cũng không nguyện ý tiếp tục diễn vai mẹ hiền nữa rồiở phẫn diễn lương, cũng không cùng cô trao đổi, vì vậy trên xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng xe khởi động, đi được nửa đường thì Vương Xuân Di bảo tài xế mở radio.
Xe chậm rãi đi trên đường sau đó vòng qua mấy khúc cua, cuối cùng dừng trước cửa sắt lớn màu đen, cửa từ từ mở ra cho xe chạy vào, quang cảnh hai bên đường vẫn y như cũ, nhưng giờ xem ra đã không còn tư vị ban đầu nữa.
Bỏ đi hơn 3 năm quay trở lại, Thanh Ninh cố đè xuống những chua sót trong lòng, đứng ở cửa nhìn mấy giây mới theo Vương Xuân Di đi vào. Di động lúc này trùng hợp vang lên, cô lấy ra nhìn là Mục Lương Hòa gọi.
Vương Xuân Di quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt lóe lên cái nhìn như miệt thị, Thanh Ninh vểnh cằm quang minh chính đại ra ngoài nghe điện thoại, giọng Mục Lương Hòa trầm ấm, cách không gian lại cho người ta thứ tình cảm an ổn thoái mái lạ kì.
"Đang ở đâu?" Mục Lương Hòa mới từ phòng họp ra ngoài, tựa vào cạnh cửa sổ, anh mới gọi về nhà nghe chị Ngô nói cô đã ra ngoài từ sớm.
Cô hắng giọng, tay níu lấy một bông hoa cúc trong vườn, khó chịu vặt sạch cánh hoa: “Đang ở Tạ gia, tối sẽ về."
"Ừ, vậy tôi bảo Trần Minh đi đón em ."
"Aha, thủ trưởng, anh chính là lấy việc công mưu lợi việc tư nhé." Xe của anh là do quân đội cấp, Trần Minh cũng là lái xe riêng, đều thuộc quản lý của quân đội.
"Làm càn." Mục Lương Hòa ở đầu kia thấp giọng quát lớn, giọng khàn khàn như tiếng violon cent, Thanh Ninh nghe thấy phải đổi sang tai khác, tiếp tục nghe anh không nhanh không chậm nói "Sao đột nhiên lại về nhà, không phải không muốn về ư?"
Cô mím môi không lên tiếng, đầu kia cũng không ngắt máy, hai người cách làn sóng điện nghe đối phương hô hấp, giờ khắc này lại sinh ra một loại không khí hài hòa, hồi lâu cô mới mệt mỏi lên tiếng: "Thủ trưởng, em sẽ từ từ học buông tay." Sau đó cúp điện thoại, Mục Lương Hòa nghe tiếng sôi trong máy, tựa vào bệ cửa sổ cười, ngón tay thon dài vuốt ve mặt bàn phím, Cố Thành Dĩ lấm lét đến thật gần bất thình lình chào to một tiếng.
Mục Lương Hòa cũng không giật mình, cất điện thoại vào túi quần xong quay sang vỗ vai Cố Thành Dĩ rồi sải bước rời đi.
Tạ Thanh Ninh tay nắm điện thoại quay vào nhà, tâm tình rất tốt, không phải là cùng Tạ Đông Phong ăn cơm trưa ư, cũng ăn cùng đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có thể biến ra thêm điều gì.
Cô vừa đi vào thì gặp Vương Xuân Di từ trên lầu thay đồ đi xuống, bà ta mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc dùng trâm búi lên, nếu không nhìn lầm hình như cây trâm đó là đồ vật mẹ cô để lại, cô cũng không biết rõ.
"Có bạn trai?"
Nàng cực kỳ không thích Vương Xuân Di bày ra cái mặt tự cao tự đại nói chuyện với cô, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy đồ uống từ tay người giúp việc chậm rãi nhấm nháp, lơ đi câu hỏi của bà ta: "Ba tôi khi nào về?"
"Tôi mới gọi điện thoại báo tin cô trở về, bây giờ chắc đang trên đường về."
"ôh." Tạ Thanh Ninh từ nhỏ đã thông minh, nhưng chỉ là tiểu thông minh, Tạ Đông Phong đã nhiều lần bảo cô tính tình ương bướng cần phải thu liễm, nếu không sau này sẽ chịu khổ, cô không tin, gân cổ cãi ông. Vì vậy chuyện cô và Mạnh Kiết Nhiên làm ông tức suýt nữa phải vào viện nằm. Ba cô trước giờ không thích Mạnh Kiết Nhiên, nói hắn tuy không phải vật trong ao, nhưng dục vọng trong đôi mắt quá nhiều, không thích hợp với cô, Thanh Ninh không tin vẫn cùng ba náo loạn nhiều lần, thậm chí còn mang người mẹ đã mất ra kích thích ông, cuối cùng còn ngang ngược bỏ nhà ra ngoài ở, bây giờ nghĩ lại, đúng là gừng càng già càng cay.
Tuổi trẻ mà, nếu không làm ra những chuyện điên rồ thì sao gọi là thanh xuân đây.
Thanh Ninh và Vương Xuân Di nói chuyện không lâu thì nghe tiếng thắng xe ngoài cửa, Tạ Đông Phong đã về.
Tính lại, Tạ Đông Phong năm nay cũng không còn trẻ vừa tròn 60 tuổi. Ở tuổi này nếu là người khác thì đã đầy con cháu ẵm bồng, tiếc là Tạ Đông Phong vì sự nghiệp nên kết hôn trễ, gần trung niên mới có một con gái là cô. Cô nhớ khi còn bé thường được ba ôm vào lòng gọi tiểu công chúa, sau đó nâng cô cưỡi trên vai làm cô cười nắc nẻ.
"Rốt cuộc cũng chịu trở về?" Còn chưa thấy người đã nghe giọng Tạ Đông Phong nghiêm nghị từ trong không khí truyền đến, Thanh Ninh rung mình một cái mới lề mề đứng dậy khỏi salon, quay đầu lại người ba đã bị dấu vết năm tháng in rõ trên khuôn mặt rơi ngay vào mắt cô, lại lần nữa cảm thán thời gian quả nhiên là lưỡi dao sắc lạnh!
Tóc mai hai bên thái dương đã bạc, nếp nhăn trên khóe mắt sâu hơn, bước chân vẫn như cũ vững vàng, thân hình cao lớn, nói chuyện vẫn là giọng điệu giáo huấn tràn đầy sức mạnh như trước kia. Sự ương bướng trong Thanh Ninh lại trỗi dậy, bước thấp bước cao về phía ông: " Con có trở về hay không chẳng lẽ ba quan tâm? Không có đứa con gái này thì ba còn có đứa con trai kia mà." Đáng tiếc hôm nay đứa em trai cùng khác mẹ không có ở đây.
Tạ Đông Phong ném cái cặp công văn về phía cô, Thanh Ninh nhanh mắt lanh lẹ né