Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341163

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.

bên kia giường lõm xuống một mảng. Tuy đắp chung chăn nhưng anh ít khi đụng cô, đều do cô khi ngủ làm loạn thường gác chân lên bụng anh hoặc là quay ngang người làm cho anh không ngủ được cũng phải quay ngang theo, sáng dậy nhìn hai người trên giường lớn rất buồn cười.
Càng muốn ngủ càng không ngủ được, ban ngày đã ngủ quá nhiều, cô trở mình tìm vị trí thoải mái, cố gắng không cho đầu óc nghĩ ngợi lung tung, mắt mở thao láo nhìn trần nhà đên thùi, trong lòng thầm đếm sủi cảo, phát hiện tư thế đang nằm không thoải mái lại trở mình qua chỗ khác.
"Vợ, em làm bánh nướng áp chảo !"
Mục Lương Hòa không mở mắt, trong đầu nghĩ tới bản đồ quân dụng, đối với cử chỉ của cô hình dung rất chính xác.
Tạ Thanh Ninh nghe Mục Lương Hòa giội cho gáo nước lạnh, cơn buồn ngủ mới ru được một chút bay biến hết, trong bóng tối dán về phía thân thể anh, ngoài miệng ngang ngạnh không chịu nhận thua: "Em là cái bánh nướng áp chảo, có bản lãnh anh làm bàn ủi đi!"
Mục Lương Hòa quyết định không cùng cô đôi co, tính tình như đứa trẻ, nên trở mình đưa lưng lại. Thanh Ninh kiên nhẫn quấy chọc không để cho anh ngủ, tâm tư của cô anh đã nhìn thấu, cho dù tình huống ác liệt thế nào anh vẫn có thể ngủ, huống chi cô chỉ được xem là gãi ngứa. Thấy anh kiên quyết không động đậy, cô ra đòn sát thủ, tay nhỏ luồn vào trong áo vuốt bên hông anh.
Mục Lương Hòa lần này không thể ngủ được nữa, cái tay nhỏ mềm mại cứ khuấy đảo bên hông anh trêu chọc thần kinh có phản ứng. Anh là đàn ông, lại là một người đàn ông khỏe mạnh huyết khí phương cương làm sao chống lại được trêu chọc như vậy liền xoay người lại.
Thanh Ninh không hề phòng bị, cái đầu đang cúi xuống vừa đúng chạm vào môi anh lúc này đang quay sang, khéo làm sao lại hôn trúng môi. Chỉ cảm thấy chỗ hai làn môi tiếp xúc chợt nóng bừng, cô thậm chí quên cả rời đi, mở to mắt nhìn lại đôi mắt sáng rực của anh trong bóng tối. Cô nằm trong ngực anh, cảm thấy rõ ràng hơi thở phập phồng đang nặng dần đi của anh và hơi nóng từ cơ thể anh lan tỏa ra.
Mục Lương Hòa giữ lấy gáy cô thêm lực vào nụ hôn, môi cô rất mềm rất ngọt, giống như năm đó, không tự chủ muốn nhiều hơn, năng lực tự kiềm chế của anh vốn rất tốt thế mà trước cô quân lính thường nhanh chóng tự tan rã.
Đầu lưỡi công phá hàm răng nhanh chóng tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi của cô cùng nhau điên cuồng, Mục Lương Hòa muốn nhiều hơn, một tay cố định ở sau ót, một tay đỡ ở trên eo cô, lật người đè cô dưới thân, nụ hôn càng thêm trọn vẹn.
Hai phiến môi mỏng vẫn như cũ dính vào nhau, đầu óc Thanh Ninh bị nụ hôn này làm cho mộng mị, đợi đến lúc muốn phản kháng thì đã bị anh đè dưới người, lồng ngực của anh vừa cứng vừa nóng, dán chặt thân thể của cô, đẩy thế nào cũng không ra, môi anh từng bước xâm nhập làm lý trí cô sụp đổ.
Bàn tay bất tri bất giác đã luồn vào trong áo, ngón tay Mục Lương Hòa mặc dù thon dài nhưng vì quanh năm huấn luyện nên lòng bàn tay có một tầng chai mỏng, khi lướt trên da thịt cô tạo thành cảm xúc rất rõ ràng. Nhận thấy sự kháng cự của cô, bàn tay không tiếp tục dò tìm nữa mà dừng lại trên bụng, đầu lưỡi liếm liếm môi cô rồi mới thỏa mãn rời đi.
Mục Lương Hòa không đứng dậy mà vẫn đè lên người cô, bàn tay luồn trong áo đã rút ra, cũng đã chỉnh lại áo ngủ bị kéo lên trong chăn cho cô. Anh giơ tay lên nhéo nhéo mặt cô, giọng nói không để toát ra cưng chiều: "Hiện tại biết tôi nguy hiểm rồi, xem em sau này còn dám làm loạn không."
Thanh Ninh bị anh nghiêm túc cảnh báo thì sửng sốt một chút, hồi lâu cũng không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy giữa môi và lưỡi còn vương hơi thở đàn ông xua đi không được, thậm chí chui vào trong đầu, giống như tiếng vo ve của con muỗi.
Mục Lương Hòa trượt xuống khỏi người cô, kéo chăn đắp cho cô. Thanh Ninh kinh ngạc kéo chăn lăn sang mép giường bên kia giống như trên người anh có bệnh dịch vậy.
"Nghiêm túc một chút, ngủ."
Bị quát lần đầu còn biết sợ, sau thành thói quen rồi thì không còn sợ nữa. Cô chậm rãi nằm lại vị trí, dùng sức đạp anh một đạp, quay lưng lại bắt đầu ngủ, trái tim bị dọa chạy cũng đã trở về trong lồng ngực.
Buổi sáng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, Mục Lương Hòa đã đi làm. Chị Ngô dọn bữa sáng cô mới ăn vài miếng thì nhớ tới cuốn sách mua từ mấy ngày trước vẫn chưa xem, ăn xong trở về phòng ngủ tìm sách nhưng tìm mãi cũng không thấy sách đâu, hỏi chị Ngô thì biết chị đã đem sách để vào thư phòng rồi.
Mặc dù đã đến đây lâu như vậy nhưng cô chưa từng bước vào thư phòng của Mục Lương Hòa, dù nó ở ngay đối diện phòng ngủ và cũng không khóa, hôm nay mới là lần đầu tiên.
Thư phòng này dù không rộng bằng phòng ngủ nhưng vẫn rất rộng, lại trống trải vì trừ giá sách ốp sát tường và một cái bàn màu đen thì không còn vật nào khác, ngay cả một cái ghế ghế salon dư thừa cũng không có. Trên bàn rất ngăn nắp, mỗi chồng tài liệu đều được phân loại rõ ràng, trong ống bút cắm mấy cái bút máy màu đen kiểu dáng giống nhau, giống y phong cách của Mục Lương Hòa cổ hủ khó chịu.
Trên bàn đang mở sẵn một tấm bản đồ quân sự, phía trên khoanh kho


XtGem Forum catalog