Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

anh vẽ vẽ, cô cầm lên xem nhưng không hiểu đành thả xuống chỗ cũ, xoay người sang giá sách tìm sách. Chị Ngô đặt sách của cô ở vị trí ngoài cùng nhìn vào thấy ngay, lúc rút không cẩn thận làm rơi cuốn bên cạnh, là một quyển album.
Là hình chụp hồi bé của Mục Lương Hòa, Thanh Ninh hiện tại không mấy hiếu kì đối với quá khứ của anh bởi trong tiềm thức cô nghĩ mình sớm muộn rồi cũng sẽ ra đi, đoạn hôn nhân hữu danh vô thực này thực chất là ngoài ý muốn, không xuất phát từ tình yêu. Nghĩ kỹ cũng là do sự ấu trĩ của cô, mà sai lầm lớn nhất của Mục Lương Hòa chính là chấp nhận nó.
Có điều cuối cùng Thanh Ninh cũng lật xem từng trang, tất cả đều là hình của Mục Lương Hòa. Có hình anh từ lúc còn sơ sinh mặc cái yếm đỏ mềm mại, tay nhỏ ngậm trong miệng, khóe miệng còn chảy nước miếng, vô cùng khả ái, nào có giống cái mặt lạnh lùng không cười hiện tại. Tiếp tục dở đến hình hồi mẫu giáo, trong hình bé trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng đứng dưới ánh nắng vàng rực rỡ, trước ngực ôm một quả bóng đá, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn lấm lem trông rất buồn cười, đôi mắt đen láy cong cong nét cười, càng nhìn càng giống họa thủy. Sau đó là ảnh tốt nghiệp mẫu giáo, trong bao nhiêu đứa trẻ cô nhận ra được một đứa bé mặc áo len màu đen chính là Mục Lương Hòa, đang chuẩn bị chuyển sang tấm khác thì bất ngờ không tưởng tượng nổi thấy trong tấm ảnh một người. Mạnh Kiết Nhiên, trời bọn họ lại là bạn học mẫu giáo, Thanh Ninh không thể tin được gấp lại album, suy nghĩ trở nên rối loạn, đúng lúc này chị Ngô đi vào nói cô có điện thoại.
Là điện thoại của công ty phỏng vấn gọi tới, mấy hôm trước cô có gửi hồ sơ cho họ qua mạng, hiện tại gọi tới phỏng vấn. Thanh Ninh đem album cất về chỗ cũ rồi mang sách ra khỏi thư phòng đi thay đồ, dặn chị Ngô không cần chờ cơm trưa rồi vội vã ra khỏi đại viện.
Người đến phỏng vấn không nhiều, cô là người thứ ba, do không phải công ty lớn gì nên phỏng vấn cũng không chặt chẽ quá, hỏi mấy vấn đề, lật xem hồ sơ rồi nói chờ thông báo. Lúc cô trở ra nhớ tới Hạ Gia Mẫn còn thiếu mình một bữa cơm nên gọi xe chạy thẳng đến nơi bạn làm việc.
Hạ Gia Mẫn và Thanh Ninh tính tình giống nhau thích theo trào lưu, ban đầu cố sống cố chết thi trường y cho bằng được. Sau khi lên đại học thời gian rỗi của Thanh Ninh nhiều hơn, hay đi tìm bạn đi ăn cơm, dạo phố nhưng đều bị Hạ Gia Mẫn từ chối vì lịch học ở trường y quá nhiều. Cô ấy vì thế mà từng rất hối hận về lựa chọn của mình, nhưng sau một lần đi câu cá vô tình cứu được một người đang phát bệnh tim, kể từ đó cô ấy rất chuyên tâm học hành.
Xe rất nhanh đã đến bệnh viện thành phố, trước cửa đông người, Thanh Ninh rẽ đám người chờ khám đi xuyên qua mộ hành lang đến phòng làm việc của bạn.
Ngoài cửa treo một tấm bảng, bên ngoài còn có mấy người xếp hàng, cô không vội vã đi vào mà chờ cho đến khi hết bệnh nhân khám.
"Bác sĩ, tôi bị bệnh rồi, cả người đều ngứa."
Hạ Gia Mẫn nghe tiếng cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, hài hước nói : "Tiểu thư, cô đi nhầm chỗ rồi, bác sỹ thú y ở đối diện, làm ơn xuống lầu qua đường là đến."
"Quả nhiên là độc ác, tính mời tớ ăn gì đây?"
Thanh Ninh quăng túi xách lên bàn rồi tùy tiện ngồi xuống, hai tâm hồn ăn uống gặp nhau thì không cần hỏi ăn gì mà là ăn ở đâu. Hạ Gia Mẫn nói đối diện bệnh viện có một quán ăn Quảng Đông mới khai trương nên muốn đến ăn thử, cô không phản đối. Đợi đến hết giờ làm Hạ Gia Mẫn thay quần áo rồi cùng nhau đợi thang máy thì gặp ngay Úy Dĩ An đang ôm phích nước từ phía khác, bởi vì đông người nên cô ta không thấy hai người.
Hạ Gia Mẫn nhìn theo ánh mắt Tạ Thanh Ninh cũng thấy Úy Dĩ An, thở dài một tiếng, một tay đút túi quần, một tay lấy điện thoại xem đồng hồ.
"Tạ Thanh Ninh, cậu không nhìn lầm đâu, kia đúng là Úy Dĩ An, có thấy hả dạ chút nào không."
Hạ Gia Mẫn vẫn luôn không thích Úy Dĩ An, cô cùng tuổi thậm chí học chung trung học với cô ta nhưng quan hệ không tốt, nói đúng hơn là vô cùng gay gắt. Gia cảnh nhà Hạ Gia Mẫn và Úy Dĩ An đều giàu có, nhưng Úy Dĩ An đi học đều có xe đưa đón lẫn vệ sĩ, nghe nói Úy gia khởi nghiệp là hắc đạo, Úy lão gia quan hệ với cả hai giới hắc bạch nên ở trường Úy Dĩ An hầu như không có người theo đuổi dù cô ta rất xinh đẹp.
"Vui sướng thì không có, nhưng sao cô ta lại ở đây."
"Cậu quên lần trước mình có nói với cậu, Uý gia hiện tại đã rơi vào tay Mạnh Kiết Nhiên còn Úy lão gia thì nằm trên giường bệnh, mới phẫu thuật mấy ngày trước vừa tỉnh lại, không biết còn duy trì được bao lâu nữa."
Những lời đó từ trong miệng Hạ Gia Mẫn nhẹ nhàng nói ra nghe vào trong tai Thanh Ninh cảm thấy có chút tê dại, có lẽ là những người và việc có liên quan đến Mạnh Kiết Nhiên đều làm cho cô cảm thấy chua sót. Thanh Ninh không trả lời mà nhìn thang máy sáp đến.
Cửa thang máy mở ra, cô lui về phía sau một chút để người ở trong ra ngoài trước, mới ngẩng đầu lên liền thấy ngay thân hình cao lớn của Mạnh Kiết Nhiên từ bên trong ra ngoài, theo bản năng đi về phía Tạ Thanh Ninh. Mạnh Kiết