Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1155 lượt.
ục Lương Hòa mới làm xong công tác vận động trong đại hội đã bị Lưu chính ủy kéo đến phòng làm việc thảo luận về nhiệm vụ liên hiệp đối kháng lần sau, thời gian vô cùng cấp bách như lửa sém lông mày. Lúc này lãnh đạo đoàn trưởng bởi vì vết thương cũ tái phát hiện tại phải nhập viện, bọn họ là quân nhân, mấy ai không có vài vết thương trên người, tất cả đều do lăn lộn nơi thao trường hoặc diễn tập sung thật đạn thật sống sót trở ra.
" Kế hoạch này chỉ có thể để Lý tham mưu trưởng thực hiện." Lưu chính ủy gõ gõ lên bản đồ quân dụng trên bàn nói.
Mục Lương Hòa nhắm mắt trầm tư mấy giây: "Tôi không có ý kiến, vậy công việc bên kia tôi sẽ làm."
"Cũng được, dù sao hai người cũng cùng lớp."
Mục Lương Hòa bàn xong công việc với Lưu chính ủy đi ra trời cũng vừa sập tối, trong không khí như giăng một tầng sương mù mông mông lung lung. Anh đứng trên bậc thang nhìn khoảng trời phía tây, lúc này những đám mây hồng tía đã ngả về bên kia núi, chỉ còn lại bóng đêm mơ hồ. Gió đêm thấm lạnh, anh xốc lại áo khoác bước xuống bậc thang thì Trần Minh đưa di động tới: "Thủ trưởng, ban ngày chị dâu có gọi cho anh, có điều chưa nói gì đã gác máy rồi."
Anh nhìn di động nói: "Ừm, về thôi."
Trần Minh lái xe cho thủ trưởng cũng được một thời gian rồi nhưng vẫn không hiểu được tính tình vị thủ trưởng tuổi trẻ tài cao này. Qua kính chiếu hậu liếc nhìn người đàn ông một thân quân phục thẳng tắp tựa vào trên ghế sau, không thể phủ nhận, anh rất ưu tú, nhiều lần đạt được quân công hạng nhất, cũng là tấm gương Trần Minh sùng bái nhất.
Tạ Thanh Ninh bị chị Ngô đánh thức, giấc ngủ này cô ngủ được rất sâu, thậm chí ngủ quên thời gian luôn, biết thế nên đặt báo thức rồi. Cô vén chăn đi chân không xuống kéo màn cửa sổ, bên ngoài đã lên đèn, cảnh đêm trong đại viện xem ra cũng khá thú vị. Cô quay lại tìm dép bị đá lung tung trên sàn, nhún nhảy xuống nhà.
Vừa nhảy xuống bậc thang cuối cùng thì gặp ngay Mục Lương Hòa toàn thân quân trang đứng chắp tay bên cửa sổ, ánh đèn bao phủ lên bóng người thẳng tắp của anh sinh ra một loại khí thế nghiêm túc, cô liếc thấy mâm dưa chuột trên bàn nhất thời ý muốn trêu đùa nổi lên.
"Giơ tay lên, nộp vũ khí đầu hàng không ta giết."
Eo Mục Lương Hòa có vật cứng chọc vào, bên khóe môi Thanh Ninh không trông thấy được nở ra một nụ cười, không mảy may có ý tứ giơ tay lên.
Cô thấy anh không muốn đầu hàng, trái dưa chuột càng dí sát, đâm vào bên hông anh "Giơ tay lên, nộp vũ khí đầu hàng không ta giết."
Thanh Ninh giống keo da trâu bám anh không tha, Mục Lương Hòa biết rõ cô đang cố tình gây sự, nếu mà không dẹp yên thì cả buổi tối nay sẽ bị cái vấn đề vốn không phải là vấn đề này quấn quýt lấy, thế là anh làm nghiêm ra lệnh : "Nghiêm, bên trái quay, ăn cơm."
"Không ăn." Cô vểnh cằm, giơ trái dưa lên trước tựa hồ sắp chạm môi anh "Mục Lương Hòa, anh có mèo bên ngoài, nên thông báo phê bình trong toàn quân." Cô cũng không gọi anh là thủ trưởng nữa mà gọi thẳng tên.
Mục Lương Hòa rũ mí mắt liếc nhìn trái dưa cô cắn dở, phía trên hãy còn dấu răng, đưa tay sờ sờ cằm thấy hơi đau, nghiêm mặt vươn tay ra thấp giọng quát : "Chớ hồ nháo, cái gì mà bên ngoài, chỉ nói vớ vẩn, xem ra tôi vẫn chưa phạt em nhỉ."
"Anh ngoài việc phạt người ta còn làm được gì, thật vô vị, đúng là lão già cổ hủ." Không tra được cái gì, Thanh Ninh thu dưa chuột lại cắn một cái rồi nhanh nhẹn tránh ra, còn Mục Lương Hòa lại đang suy nghĩ câu lão già cổ hủ kia của cô, sa sầm nét mặt.
Tài nấu nướng của chị Ngô trước sau như một, Thanh Ninh ăn hai chén cơm nhỏ, Mục Lương Hòa đã đổi sang cái tô mà cô mua từ siêu thị, phía trên có hình con vịt. Tô to, anh chỉ ăn một chén, sau đó lại ăn thêm một chén canh lớn : "Sao hôm nay đột nhiên lại về nhà?"
"Nhớ thì về thăm thôi! Thủ trưởng, có ai từng nói với anh là anh rất không thú vị không, cổ hủ."
Mục Lương Hòa nghe vậy không trả lời, Thanh Ninh không nhịn được lại nói : "Đừng trốn tránh vấn đề này, anh là thủ trưởng, nên phải tuyệt đối phục tùng thủ trưởng phu nhân hiểu không."
Mục Lương Hòa đặt chén xuống hỏi : "Giờ đã tự thừa nhận là vợ tôi rồi?"
"Hừ, cái gì mà thừa nhận với không thừa nhận, chẳng lẽ em không nhận thì không cần làm vợ anh sao?"
"Rất tốt, theo anh rồi tính giác ngộ ngày càng cao nha."
Anh nói mà không cười, Thanh Ninh có cảm giác cái miệng nhanh nhảu của cô trước anh không phát huy được tí nào, nhân lúc tức giận đá chân anh dưới gầm bàn một cái nhưng bị anh dễ dàng né được. Cô đá không được càng thêm tức, lầu bầu lẩm bẩm đẩy chén cơm ra bỏ lên lầu.
Mục Lương Hòa cũng theo sát, vừa vào đến cửa thì một chiếc gối từ bên trong phi ra, anh một tay tiếp được, giọng nói mang theo ý cười bảo : "Lại dám tập kích quân ta."
"Rõ ràng là công phu của anh không tới nơi tới chốn, so với trước kia quả là tụt lùi không ít, aizz…… tóm lại thủ trưởng anh lớn tuổi rồi." Thanh Ninh chống nạnh đả kích lại anh, nhân lúc anh không tập trung cô nhanh như chớp ném một cái gối vào anh, t