Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

Mục Lương Hòa nằm lỳ ở trên giường, cô ngồi ở bên giường, nhớ lại lúc mình mới bước vào phòng tay Hạ Gia Dĩnh nhấn tới nhấn lui trên lưng anh, trong lòng thoáng có vị chua, giống như có một ngọn lửa nóng rừng rực, lại giống uống phải một ly cà phê đắng, muốn nhổ ra mà không nhổ được.
Ánh mắt vòng vo nhìn chằm chằm người đàn ông sắc mặt vẫn tỉnh bơ trên giường hỏi "Thủ trưởng, làm sao có thể đem bản thân chơi cho hư hỏng thành ra thế này?"
Xem chừng là biểu hiện vừa rồi của mình có chút kém cỏi, Mục Lương Hòa đưa tay vuốt vuốt tóc vợ: "Không có việc gì đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe."
"Chẳng lẽ vừa rồi là em nghe nhầm."
"Có thể thôi."
"Thủ trưởng, anh nói chuyện cười không hợp chút nào cả, có đói không?"
Mục Lương Hòa đúng là đói bụng, lặng yên một chút sau đó thành thực gật đầu.






Cử chỉ mang theo sự đáng yêu chưa từng thể hiện ra, chỉ là cô cũng không xem nhẹ tiếng gọi "Lương Hòa " thân thiết kia của Hạ Gia Dĩnh, nhớ lại hình như cô cũng chưa từng gọi tên anh thân mật như vậy, nếu không phải là gọi đầy đủ cả tên họ thì cũng chỉ gọi thủ trưởng thôi.
Cô xấu hổ phát hiện mình đang ghen, vén chăn lên muốn xem vết thương trên eo của anh, anh lại giấu đi không cho nhìn. Muốn nổi nóng rồi, có thể cho Hạ Gia Dĩnh nhìn mà cô lại không được?
"Vợ anh bây giờ lệnh cho anh vén áo lên." Cô thu mười phần khí lực quát, ở trước mặt anh cô luôn luôn là hùng dũng bừng bừng khí phách.
"Thanh Ninh." Mục Lương Hòa ý vị sâu xa kêu tên cô một tiếng, con ngươi sâu thẳm, tay nắm chăn từ từ kéo lên. Thanh Ninh cũng cùng vén chăn, vạch áo bệnh nhân trên người anh ra nhìn chòng chọc hai giây liền thả áo xuống.
"Thủ trưởng, hiện tại vợ thủ trưởng tước đoạt tất cả quyền lợi chính trị của anh, tiếp chỉ đi!"
"Chị dâu, tôi về bộ đội trước, ngày mai lại tới."
"Vâng, hôm nay đã phiền anh nhiều rồi, để tôi tiễn anh một đoạn."
Bóng đèn tiết kiệm năng lượng không tính là sáng hắt xuống nền gạch men sáng bóng, hai người cùng đến trước cửa thang máy.
"Chị dâu có gì muốn nói, xin cứ nói thẳng đừng ngại."
Cô đúng là có chuyện muốn nói nên mới lấy cớ ra ngoài: "Vết thương trên hông anh ấy làm sao mà có?" chuyện này trước kia cô đã từng hỏi Mục Lương Hòa nhưng anh vẫn lờ đi không nói, dù cô có chơi xấu cách nào anh cũng không chịu nói.
Cố Thành Dĩ ngẫm nghĩ một hồi, vẫn lời ít mà ý nhiều nói ra. (vẫn connt
"Ừm, cám ơn anh, đi đường cẩn thận."
Nhẹ bước quay trở về, hành lang bệnh viện ban đêm vô cùng yê tĩnh, thỉnh thoảng cũng chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của mấy cô y tá. Thanh Ninh dựa người vào tường bên ngoài phòng bệnh nhìn bóng đèn chân không trên trần hồi lâu mới đẩy cửa đi vào. Mục Lương Hòa đang nhắm mắt nằm trên giường, vẫn biết anh có hàng lông mi rất dài dưới ánh đèn lại thêm một tầng bóng, bởi vì nhắm mắt mà nét nghiêm khắc trên mặt đã phai nhạt rất nhiều, lại thêm vài phần nhu hòa, cô mới vừa đi tới trước giường anh đã mở bừng mắt ra.
"Lau người xong rồi hãy ngủ." Thanh Ninh mang chậu nước ấm ra rửa mặt, lau tay cho anh, nhớ tới anh ngày nào cũng phải tắm rồi mới ngủ mà hiện tại không thể tắm nhất định sẽ rất khó chịu, liền vén chăn lên lau người cho anh.
"Anh có thể từ từ xoay người không?" Lau xong phía sau, cô lại giặt khăn, Mục Lương Hòa chống thân thể lật người để cho cô lau phía trước, lúc lau đến ngực vô tình quẹt móng tay vào điểm đỏ nhạy cảm, nét mặt Mục Lương Hòa liền cứng lại rên lên một tiếng, nét mặt kia giống như là đang nói... em cố ý ?.
"Nhìn gì mà nhìn, cho dù là cố ý, anh cũng là hữu tâm vô lực." Thanh Ninh ương ngạnh trừng lại, nét mặt Mục Lương Hòa giãn ra, một tay chống trên giường một tay đè lại cái khăn cô đang lau tiếp xuống bụng, mắt tràn đầy ánh sáng nói: "Phía dưới để anh tự làm thôi."
"Chẳng lẽ còn sợ em giở trò với anh không được." Thanh Ninh quăng khăn lông nóng cho anh, quay lưng lại, Mục Lương Hòa nhanh chóng lau xong.
"Được rồi, Thanh Ninh, khiến em vất vả rồi."
"Nếu cảm thấy em vất vả thì chịu khó mà dưỡng thương cho tốt."
Mục Lương Hòa gật đầu một cái, lật người lại nằm ở trên giường. Thanh Ninh đem chậu vào phòng vệ sinh, bên trong có gương phản chiếu vẻ mặt của cô, hốc mắt phiếm hồng, ánh nước lòng vòng trong hốc mắt, thật là ngu ngốc, có một chút chuyện cũng che giấu không được.
Cô trở ra thấy anh vẫn còn chưa ngủ, nghĩ dù sao buổi tối cũng nên có người chăm sóc anh nên đêm tấm đắp trải lên salon nằm xuống nói: "Thủ trưởng, có chuyện thì gọi em, ngủ ngon!"
Mục Lương Hòa nằm trên giường căn bản không ngủ được, không biết là do cơn đau ở hông hay là bởi không đành lòng nhìn vợ ngủ trên ghế sa lon, dù sao một đêm này anh hầu như không chợp mắt, một bên nghe tiếng thở đều của vợ một bên chờ thời gian dần trôi qua.
Tạ Thanh Ninh nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Mạnh Kiết Nhiên, đó là quãng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy hương thơm, trong không khí tốt đẹp đó Vương Xuân Di vào cửa Tạ gia. Thanh Ninh cùng bà t