Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1202 lượt.
oạn cùng năng lực của Mạnh Kiết Nhiên. Chỉ đơn giản mà nói một người còn trẻ tuổi đã vươn lên vị trí đầu bảng trên thương trường, giá trị con người tất nhiên không nói, gần hai năm qua cũng không nghe điều tiếng gì về cuộc sống riêng, nhưng Tạ Đông Phong trước sau như một vẫn giữ thái độ cứng rắn không hi vọng con gái mình có dính dấp gì đến gã trai này.
Mạnh Kiết Nhiên nghe vậy lòng chùng xuống nhưng trên mặt vẫn thản nhiên không biến sắc lái chủ đề "Tạ tổng, nghe nói món cá nướng ở đây mùi vị không tệ, chúng ta đi nếm thử một chút."
" Mạnh Kiết Nhiên, chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho tôi sao?" Nàng nén lệ mềm yếu nói, hắn hé miệng cười cười.
"Thanh Ninh, em thật biết nói đùa, vậy ai sẽ bỏ qua cho anh đây."
Đàm phán tan vỡ, có lẽ căn bản cũng không có thương lượng gì, cô vẫn thua như cũ. Mạnh Kiết Nhiên hào phóng mở cửa để cho cô đi ra ngoài, còn không quên đưa khăn tay cho cô lau nước mắt. Thanh Ninh đi ra hồ vốc nước rửa mặt mới quay lại chỗ Tề Mạc Đình lúc này đã nướng xong cá, hai người mỗi người cầm một con tay kia cầm lon bia, còn chừa lại cho cô một con cá trong mâm.
"Tạ Thanh Ninh, em thật là biết chọn thời gian, nếu còn chưa trở lại anh sẽ ăn hết." Tề Mạc Đình đưa cá cho cô, nhìn qua sắc màu cũng không tệ lắm, cô nể tình ăn vài miếng, có một chút vị khét, thịt tươi không mặn cũng không nhạt.
Hạ Gia Mẫn nhìn ra cô có điểm khác lạ, nhớ tới nhìn thấy Mạnh Kiết Nhiên ở bờ sông cũng đoán được chút, tiếp tục cùng Tề Mạc Đình trêu đùa. Lúc về cô ngồi một góc nghịch điện thoại, Hạ Gia Mẫn không biết đang chuyện phiếm với ai, cô cũng không để Tề Mạc Đình đưa về mà xuống ở cầu vượt vào nội thành rồi bắt xe về nhà.
Đại viện quân nhân không cho xe lạ ra vào, taxi càng khỏi phải nói, Thanh Ninh phải xuống xe ngoài cổng, cảnh vệ đã quen mặt cô chào một tiếng thủ trưởng phu nhân thật to còn kính quân lễ, cô cười cười đi vào.
Mục Lương Hòa xem đồng hồ, xem chừng lúc này Thanh Ninh cũng sắp về rồi, đứng dậy đi vào phòng bếp dặn dò một chút trở ra, Diêm Nhuận Hoa đảo tài liệu trong tay cũng xem đồng hồ: "Có phải chị dâu sắp về không?"
"Ừ, cũng sắp rồi."
"Chuyện hôm nay bàn với anh trước mắt vẫn phải giữ bí mật, nhưng tôi vẫn muốn cuối cùng có được sự phối hợp của chị dâu."
Mục Lương Hòa nghe vậy trầm tư, con ngươi u ám "Được, chúng tôi sẽ tận lực phối hợp, chỉ là điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn của cô ấy."
"Khẳng định rồi, không nói đến cái khác, chỉ bằng vào quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ liều chết bảo vệ chị dâu an toàn." Diêm Nhuận Hoa nói vang vang có lực, chợt chuyển chủ đề: "Nghe nói anh phải điều chuyển, đã tính toán đi đâu chưa, chị dâu cũng đi?"
"Chuyện này cụ thể còn chưa có quyết định, đến lúc đó đi hay ở vẫn chưa biết được."
Vừa nghe Mục Lương Hòa nói như vậy, Diêm Nhuận Hoa trong lòng cũng hơi tiếc rẻ, chuẩn bị đứng dậy thì cửa chính đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ tuổi đi vào, không cần phải nói nhất định là chị dâu rồi.
Tạ Thanh Ninh đi vào nhìn thấy trong nhà có khách thoáng ngẩn người một chút, sau đó điều chỉnh tốt cảm xúc cùng nụ cười trên mặt, ở trước cửa đổi giầy đi vào.
"Thủ trưởng, anh không giới thiệu sao?"
Thanh Ninh đứng sau sofa nói cười ríu rít, một tay khoác lên trên vai Mục Lương Hòa, tay kia đem túi xách thả xuống bên người. Ánh mắt sắc bén của Diêm Nhuận Hoa nhìn sang, đột nhiên cảm thấy bọn họ thật đúng là có tướng vợ chồng, một người mặt nghiêm túc không chút thay đổi, một người nói cười ríu rít lúm đồng tiền nở hoa, rõ ràng là hai người hai thái cực đặt chung với nhau lại sinh ra một loại hòa hài đồng điệu.
"Diêm Nhuận Hoa, đội trưởng đội cảnh sát hình sự."
"Chào anh, tôi là Tạ Thanh Ninh ."
Mục Lương Hòa kéo cái tay đang khoác lên trên bả vai anh xuống để cô ngồi lên ghế, chợt nghĩ đến cái gì lại bảo cô vào bếp.
Diêm Nhuận Hoa liếc nhìn phương hướng Tạ Thanh Ninh rời khỏi nhạo báng: "Thật không nhìn ra, cây vạn tuế không nở hoa Thiếu tướng Mục Lương Hòa cũng theo mốt trâu già gặm cỏ non nhỉ, tuổi chị dâu chắc là không lớn lắm hả?"
"Tính tình trẻ con."
Mục Lương Hòa hạ thấp giọng nói cùng Diêm Nhuận Hoa nói một số chuyện. Diêm Nhuận Hoa thật lòng cảm thấy Mục Lương Hòa không làm cảnh sát hình sự thật là đáng tiếc, nói chuyện hồi lâu liếc đồng hồ thấy đã không còn sớm liền bảo " Tối nay còn có cuộc họp khẩn cấp, để lần sau nhé." Mục Lương Hòa cũng không giữ lại, tiễn bạn đến cửa.
Thanh Ninh từ trong bếp đi ra thì không thấy ai trong phòng khách cả, chỉ còn có hai cái li trơ trọi trên bàn trà, Mục Lương Hòa tiễn Diêm Nhuận Hoa xong trở lại, cởi quân trang ra giắt trên kệ ngoắc ngoắc tay với người con gái đang đứng giữa phòng.
Thanh Ninh nhớ tới những lời Mạnh Kiết Nhiên nói hôm nay, lòng thoáng lo sợ, từ từ bước lại : "Sao không giữ khách lại ăn cơm, em đã bảo chị Ngô làm thêm món ăn rồi."
"Cậu ta còn có việc bận." Mục Lương Hòa nói xong câu đó đưa tay lên ôm eo của cô, đem nàng cả người ôm vào trong lòng, sau đó hai người ngồi ở trên ghế sa lon. Thanh Ninh có chút kháng cự tư thế quá mức thâ