Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341150
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.
nh Ninh hài lòng rầm rì "Lên trên một tý nữa."
Rõ ràng là cố ý, Mục Lương Hòa cũng không vạch trần, khó có được cơ hội để cho cô vợ nhỏ đắc ý một phen "Còn chỗ nào ngứa nữa?"
"Phía dưới cũng ngứa, bên này cũng ngứa."
Gội đầu thôi mà hai người cũng giằng co gần nửa giờ, sau đó tựa vào trên giường bệnh xem tạp chí, nội dung là mẫu trang phục thịnh hành mới nhất mùa xuân năm nay, kiểu màu ánh huỳnh quang sắc.
"Thủ trưởng, anh thấy em mặc màu này thế nào?" Tạ Thanh Ninh chỉ vào người mẫu mặc áo đầm màu trắng, phía dưới là váy xếp tầng như đóa hoa nở rộ, phía trên có đai eo, thiết kế đơn giản, khoác thêm một cái áo khoác cọc tay nữa thì không hề hở hang tí nào.
Mục Lương Hòa thản nhiên liếc nhìn: "Y như cái bánh chưng, còn không bằng cái này." Anh chỉ một chiếc áo khoác tây trang màu hồng, thiết kế cũng khá đơn giản, nhìn rất được.
"Ừ, không tệ, phía dưới phối với đồ gì được nhỉ?"
Mục Lương Hòa suy nghĩ một chút: "Quần thôi."
"Không được, váy vẫn hơn."
"Không được, mặc quần."
Tạ Thanh Ninh phản ứng ngang ngạnh, là người ưa mềm không ưa cứng, nếu ai biết nói nhỏ nhẹ may ra cô còn nghe theo, thế là vểnh cằm lên cãi: "Tại sao không được ah..., em chính là thích váy."
"Không xem nữa, tắt đèn đi ngủ." Thói quen giáo huấn người của Mục Lương Hòa lại nổi lên, cầm lấy tạp chí đặt lại trên bàn, kéo chăn đắp cho cô. Thanh Ninh không chịu, anh tắt luôn cả đèn, rất tự nhiên kêu buồn ngủ, cô tức giận thở phì phì xoay người đi, một hồi náo loạn trong phòng rốt cuộc cũng khôi phục an tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đều.
Chủ nhật Tạ Thanh Ninh xuất viện, trước đó một ngày có rất nhiều người thân bạn bè tới thăm, thế là lúc xuất viện liền đem tất cả trái cây quà cáp cho y tá, còn mình thì lên xe về nhà cha mẹ chồng.
Lương Nhu Hoa xuống xe liền quay lại đưa tay đỡ Thanh Ninh, dì giúp việc nghe tiếng xe đã sớm chạy ra lo đem đồ đạc vào nhà. Đồ đạc của Thanh Ninh mang theo cũng không nhiều, chỉ là mấy bộ quần áo thường thay đổi và một ít sách giải trí mà Mục Lương Hòa chuẩn bị cho cô.
"Cẩn thận bậc cửa, mẹ đã cho dọn dẹp phòng của Lương Hòa trên lầu hai, con còn muốn gì thì cứ nói với mẹ, buổi trưa muốn ăn gì nào, nghe Lương Hòa nói con muốn ăn đồ mặn, bây giờ nên chịu khó nhịn một chút, chờ hết tháng thì được."
Thanh Ninh gật đầu, Lương Nhu Hoa suy tính rất chu đáo, cả phòng đều trải thảm, cửa sổ chỉ lộ ra một khe nhỏ cũng vì cô hiện giờ không thể ra gió. Thanh Ninh cởi khăn quàng cổ ngồi xuống, dì giúp việc bưng nước ấm vào cho cô thấy thế vội nói "Mau nằm đi, thân thể không thể mệt mỏi."
Lương Nhu Hoa sợ con dâu buồn nên mang len vào phòng cô ngồi đan vừa trò chuyện.
"Chờ con hết tháng thì chúng ta cùng đi dạo phố, thời trang mùa xuân năm nay đã tung ra rồi, không chỉ thanh niên các con thích mà ngay cả bà già như mẹ cũng thích nữa là."
"Mẹ đâu có già chút nào đâu, con thấy mẹ trông rất trẻ mà." Lời nói này tuyệt đối không giả, mẹ chồng Lương Nhu Hoa đúng là trông rất trẻ, bảo dưỡng rất tốt, chính cô cũng không dám cam đoan khi mình bằng tuổi bà liệu có thể bảo dưỡng được như vậy không.
"Đích thực là lớn tuổi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái Lương Hòa cũng đã cưới vợ, nhớ khi còn bé nó không thích nói chuyện, mẹ cùng ba con còn nghĩ là nó bị tự kỷ nữa đấy."
"Thì ra anh ấy từ nhỏ đã như vậy, hiện tại cũng thế, không thích nói chuyện, vừa nói liền là giọng răn dạy người ta, tiếng nói to đến mức cửa sổ thủy tinh cũng phải rung lên."
"Ba nó cũng thế, lúc mới kết hôn cũng hay cao giọng huấn người, sau đó có Lương hòa, liền huấn Lương Hòa, khi còn bé không ít lần bị ba đánh nhưng tính tình bướng bỉnh không khóc bao giờ, để mẹ tìm ảnh cho mà xem."
Lương Nhu Hoa đi về phòng lấy ảnh, mẹ chồng nàng dâu cùng chụm đầu xem ảnh vừa nói vừa cười, Mục Lương Hòa khi còn bé so với bây giờ khác biệt quả thực rất lớn, ít nhất thì cũng không đen như bây giờ, là một cậu bé trắng trẻo mập mạp cưng vô cùng.
"Có lẽ là Lương Hòa về, mẹ xuống nhà xem một chút."
Lương Nhu Hoa đi rồi, Thanh Ninh một mình ngồi lật xem ảnh, hầu như là ảnh của Lương Nhu Hoa và Mục Lương Hòa, ảnh của lão thủ trưởng tương đối ít, một vài tấm là hình chụp lúc Mục Lương Hòa mới sinh, mặc cái yếm màu đỏ được Lương Nhu Hoa ôm trong ngực, cả nhà đứng chụp ảnh dưới cây hải đường.
"Xem gì mà tập trung thế."
Mục Lương Hòa cởi nón lính đứng ngoài cửa, nói xong liền đẩy cửa đi vào, đem cái mũ máng lên móc áo, sau đó lại cởi áo khoác mới ngồi xuống bên giường, đưa tay cầm lấy album trong tay cô: "Trước kia không phải đã xem rồi sao? Sao còn xem được say sưa như thế."
"Mỗi lần xem tâm cảnh không giống nhau, cảm xúc cũng không giống nhau mà!"
"Bây giờ là tâm cảnh gì?"
"Ngọt ngào, thỏa mãn muốn tràn ra." Bởi vì mình bây giờ hạnh phúc hơn so với trước kia, hoàn toàn dung nhập vào gia đình này, Mục Lương Hòa cũng không phải là chỗ dựa nhất thời mà là người chồng cùng cô gắn bó nửa đời sau.
"Đây là sự thừa nhận của thủ trưởng phu nhân đối với thủ trưởng hả?"
"Xem như thế đi, có phải t