Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341149

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.

rong lòng vui như mở cờ không?"
Thanh Ninh vòng tay lên cổ anh, cả người trên áp sát lại, được Mục Lương Hòa ôm trọn trong lòng. Kể từ sau khi xảy ra chuyện không may cho tới giờ họ chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy, hiện tại chợt ôm trong lòng, hai tay Mục Lương Hòa tự nhiên khoác lên eo cô, tay xoa nắn da thịt mềm mại trên eo, Thanh Ninh nhột cười ha ha không ngừng, ở trong lòng anh ngã trái ngã phải. Mục Lương Hòa vốn cũng không có suy nghĩ gì khác nhưng sau một hồi bị cô vợ nhỏ ở trong lòng lôn xộn lăn qua lăn lại cũng gợi lên dục vọng, hô theo gò má xuống đến cổ, hơi thở nóng bỏng phả ra trên da thịt, gò má cô đỏ tưởng gỉ ra máu, nhìn cực kỳ mê người. Hô hấp của Mục Lương Hòa càng thêm gấp gáp, bàn tay không quy củ chuyển qua trước ngực, chôn ở trên cổ nàng: "Thanh Ninh, anh rất nhớ em."
Một câu hai nghĩa, biết anh ẩn nhẫn, từ khi cô tỉnh lại cũng chưa nói một câu cảm động nào nhưng mỗi một động tác đều bao hàm tình yêu cùng săn sóc, thật đúng là một người đàn ông thâm trầm, chỉ có điều cô lại rất thích, cũng nghiêng đầu hôn lên má anh một cái "Thủ trưởng, em cũng rất nhớ anh."
Giữa bọn họ không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, một câu nhớ cũng đủ rồi. Bởi vì tâm ý tương thông, một ánh mắt, một động tác, cũng đều khắc trong lòng nhau. Cuộc đời này, hạnh phúc lớn nhất chính là gặp được thủ trưởng đại nhân thâm trầm này, lời không nhiều, chỉ cần đủ dùng là được.
Kết thúc






Tớ là Mộc Mộc, tên chính thức là Mục Hy Quang, năm nay bốn tuổi, mọi người có thể gọi tớ là Mộc Mộc, nhưng không được gọi là Quang Quang bởi vì gọi lâu rồi sẽ bị biến thành quang côn nghĩa là lưu manh ấy, mà như thế có nghĩa là sẽ không cưới được lão bà đâu, không lấy được lão bà thì không sinh được trẻ con, mà không sinh được trẻ con nghĩa là không thả được dê, cái này là ba nói cho tớ biết đấy.
Ba tớ là Mục Lương Hòa, là một quân nhân. Mẹ nói mấy cái sao sao gạch gạch trên cầu vai ba chính là biểu thị cấp bậc, mà ta đếm tới đếm lui cũng không biết được cấp bậc của ba, nhưng luôn nghe mấy chú cũng mặc quân phục gọi ba là thủ trưởng thì chắc là ba rất lợi hại .
Nhưng mà trong nhà tớ người lợi hại nhất không phải ba mà là mẹ. Mẹ tớ ta là Tạ Thanh Ninh, dáng dấp rất xinh đẹp, mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ ai cũng hâm mộ tớ có một người mẹ xinh đẹp nhưng tớ lại hơi buồn, nếu mà mẹ không đoạt đồ ăn ngon, không đoạt đồ chơi của tớ thì tớ sẽ càng thích mẹ hơn. Viết đến đây thì Mộc Mộc đóng nhật ký lại bỏ vào trong ngăn kéo, bò lên giường. Ngoài sân một chuỗi tiếng động cơ xe vang lên, chắc là ba đã về.
Một đường chạy xuống lầu vọt tới cửa đón ba, trong lúc ba không chú ý thì đứng nghiêm rất có nề nếp chào một cái quân lễ, đây là nghi thức đã học với ba từ lúc tớ mới hai tuổi.
"Ngoan, mẹ con đâu rồi?"
Tớ nhìn cái bánh mới nướng trong tay mẹ, đen tuyền một màu, nháy mắt tò mò hỏi: "Là vị chocolate ạ?"
"Đúng vậy, còn có vị sữa nữa."
Tớ cũng chẳng chờ mong, gẩy gẩy đồ ăn trong bát, y như cũ chẳng ngon lành gì, thế mà ba cực kỳ thưởng thức, tớ phải giơ ngón cái lên, nghĩ rất muốn thỉnh giáo ba ba, ba đã dùng phương pháp gì để ăn hết được.
"Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị?"
Tớ đương nhiên không thể nói thật, xoay xoay tròng mắt: "Mộc Mộc nhớ bà nội, ngày mai Chủ nhật muốn đi thăm bà nội."
"Bà nội nói sáng mai sẽ sang thăm Mộc Mộc, cho nên sáng mai Mộc Mộc dậy sớm một chút, không cho phép ngủ nướng."
Nghe thấy mẹ nói như vậy, ta nhất thời nước mắt lưng tròng, yên lặng và cơm. Cũng là đàn ông mà ba chẳng hiểu được nỗi đau khổ của tớ, tớ quyết định về sau không thèm thần tượng ba nữa, cũng không làm quân nhân, sau khi lớn lên, tớ muốn làm một đầu bếp có thể làm ra một bàn mãn hán toàn tịch.
Tớ yên lặng ăn xong rồi mà ba mẹ vẫn chưa ăn xong, nói mấy chuyện tớ nghe không hiểu, muốn chen vào cũng chẳng có cơ hội, chỉ có thể yên lặng đếm hoa quả trên khăn trải bàn, mấy quả chuối, mấy quả táo, mấy trái dứa, đếm tới đếm lui, đến hoa cả mắt ba mẹ mới ăn xong, ba ba chủ động rửa chén, ông ngoại nói, ba ba là một người đàn ông tốt, là tấm gương của Mộc Mộc.
Tớ quyết định về sau cố gắng kiếm tiền, mua cái máy rửa bát.
Tớ và mẹ ngồi ngoài phòng khách xem tivi, đợi ba ba rửa bát xong ra ngoài thì mẹ kéo tớ lên lầu đi tắm.
Trước kia tớ rất thích tắm, nhưng từ khi qua một tuổi về sau thì không thích như vậy nữa. Nguyên nhân chủ yếu là vì mỗi lần đều do mẹ đích thân tắm cho tớ, ba ba nói thân thể đàn ông chỉ có thể cho đàn ông và lão bà của mình xem thôi, mà mẹ là phụ nữ, tớ đã thắc mắc vấn đề này lâu lắm rồi mà vẫn chưa tìm ra đáp án.
"Mộc Mộc, cởi quần ra."
Toàn thân run lên, tớ không tình nguyện cởi, mặc cái quần nhỏ đứng trước mặt mẹ, lấy tay che lại. Hiển nhiên mẹ cũng không biết tớ thẹn thùng, trực tiếp túm lấy tớ cởi quần, đặt vào trong bồn tắm lớn. Tớ xấu hổ ở trong bồn tắm đạp nước hai lần, tóm lấy cái khăn lông lớn che lại, lại bị mẹ giằng ra.
"Ngoan nào, tắm đi, tắm xong thì sẽ thơm ngào ngạt."
Ông nội nói bé tr