XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Công Tử Khanh Thành

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341153

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1153 lượt.

h."
Trong lúc Tạ Thanh Ninh dạo một vòng Quỷ môn quan, cả Mục gia cũng bao phủ một mảnh đen tối, nói chuyện đều phải cẩn thận, chỉ sợ đả kích con trai.
"Thủ trưởng, con của chúng ta có phải không còn nữa rồi ?"
Thanh Ninh thận trọng hỏi, một tay phủ lên bụng, cô mơ hồ cảm nhận nơi đó ít đi cái gì, rồi lại hi vọng nghe được anh nói, em không mang thai, như vậy cũng sẽ không vì mất đi mà khổ sở.
"Thanh Ninh, em còn trẻ, chúng ta sẽ còn có con." Bất đắc dĩ nhận được đáp án từ Mục Lương Hòa, ánh mắt lóe kỳ vọng vụt tắt, con ngươi tối lại. Mục Lương Hòa sợ cô nghĩ lung tung tổn thương thân thể, người vốn không giỏi ăn nói như anh cũng nhỏ giọng an ủi, một lần lại một lần nói ở bên tai. Tạ Thanh Ninh chớp mắt, lỗ mũi đau xót, nước mắt lại rơi xuống, Mục Lương Hòa trực tiếp hôn lên, nước mắt có vị xót xa.
"Thanh Ninh, em bây giờ không thể khóc, đối với thân thể không tốt."
Thân thể phụ nữ sinh non rất yếu, lại thêm cô bị trúng đạn mất nhiều máu như vậy, bây giờ thân thể đã sớm tiêu hao, chỉ có thể tĩnh dưỡng.
"Thủ trưởng, em không phải lính của anh."
Mục Lương Hòa sót ruột nên vô tình giở giọng huấn binh, bị chỉ ra thì rất ảo não, anh cũng là vì tốt cho cô mà thôi.
"Thanh Ninh, em hiện tại là bệnh nhân, cần tĩnh dưỡng thật tốt, chuyện khác không nên suy nghĩ nhiều, còn có anh."
Mục Lương Hòa vén lại chăn, không yên lòng vuốt ve khuôn mặt cô rồi đứng lên gọi bác sĩ kiểm tra toàn diện.
Tin Tạ Thanh Ninh tỉnh lại Mục Lương Hòa báo cho Tạ Đông Phong trước tiên, những ngày cô hôn mê, Tạ Đông Phong đến thăm vô số lần, mỗi lần tới cũng sẽ ngồi một lúc, tuy không nói gì nhưng khi ra ngoài hốc mắt ông rõ ràng đã ửng đỏ.
Tạ Đông Phong đến ngay lập tức, Tạ Thanh Ninh lại ngủ. Vừa mới tỉnh lại, thân thể rất yếu, ông ở bên ngoài do dự một hồi mới đẩy cửa vào, Mục Lương Hòa quay đầu lại thấy ông thì đứng dậy cùng ông đi ra ngoài.
"Lương Hòa, vất vả cho con rồi."
Những lời này cũng là sự thừa nhận của Tạ Đông Phong đối với anh. Ban đầu ông không coi trọng xuất thân quân nhân của Mục Lương Hòa, con gái của mình sao có thể đi theo anh chịu khổ, tìm dạng gì không được, nhất định tìm quân nhân, nhưng chuyện lần này đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của ông.
"Đây là việc con nên làm, Thanh Ninh là vợ của con."
"Con gái ba về sau giao cho con chăm sóc."
Tạ Đông Phong vỗ vỗ bờ vai anh, là loại khẳng định không lời, Mục Lương Hòa gật đầu "Nhạc phụ, ba vào thăm cô ấy đi."
Ông nhìn cửa phòng bệnh đóng chặt nói: "Giờ ba không vào được, để cho nó nghỉ ngơi thật tốt, lần sau ba lại vào thăm."
Tạ Đông Phong lúc đi cũng gấp gáp như lúc đến, bóng dáng rất nhanh biến mất trên hành lang, Mục Lương Hòa ở bên ngoài gọi mấy cuộc điện thoại, thông báo một số chuyện.
Buổi tối Lương Nhu Hoa và lão thủ trưởng cùng nhau vào thăm, Tạ Thanh Ninh đang ăn canh, Lương Nhu Hoa đem theo bao lớn bao nhỏ thuốc bổ để đầy cái bàn, Mục Lương Hòa phải đi thu thập lại đặt ở chân tường.
"Cha, mẹ, đã để hai người lo lắng."
Mục Lương Hòa bưng chén trong tay cô, tự nhiên giúp cô lau miệng. Lương Nhu Hoa càng xem càng hài lòng, lại nhớ đến đứa bé bị mất, nếu đứa bé mà còn thì tốt biết bao, bất quá ông trời đối với nhà họ cũng không bạc, chỉ cần người còn, chuyện về sau cứ từ từ đi.
"Không cần nói mấy lời khách khí, đều là người trong nhà, lần này là Lương Hòa không chăm sóc tốt cho con, đã dạy dỗ nó rồi." Lão thủ trưởng nói chuyện âm thanh phóng đại, thấy ông dạy dỗ Mục Lương Hòa, người nghiêm túc không dám ngẩng đầu.
"Ba, chuyện lần này không trách anh ấy."
"Con đừng bênh, ba biết cả, nó lớn như vậy mà làm việc không đáng tin, làm sao có thể chăm sóc tốt cho con, chờ xuất viện về nhà ở một thời gian, chờ thân thể con tốt lên rồi hẵng về bên kia."
Lương Nhu Hoa cũng đang có ý đó, hùa theo lão thủ trưởng nói: "Về ở đến khi khỏe hẳn, bình thường Lương Hòa rất bận, dễ dàng sơ sót, chúng ta cũng không yên tâm."
Mục Lương Hòa cảm thấy ba mẹ nói cũng đúng: "Thanh Ninh, chúng ta về nhà ba mẹ ở một thời gian cho đến khi em khỏe lại có được không?"
Một nhà bốn người, mà ba người lập trường giống nhau, hơn nữa cô còn là bệnh nhân, hình như không có quyền phát ngôn: "Vâng, vậy làm phiền mẹ."
Mục Lương Hòa đã suy tính, kế tiếp quả thật anh sẽ rất bận, hơn nữa lần này thân thể Thanh Ninh cần điều dưỡng thật tốt, ở nhà ba mẹ sẽ tốt hơn, về sau cũng sẽ không để lại mầm mống bệnh tật gì.
Cha mẹ chồng ngồi một lúc mới về, lúc đi dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, những cái khác đều không cần quan tâm.
Mục Lương Hòa tiễn ba mẹ về rồi vào phòng vệ sinh bưng chậu nước nóng ra ngoài, vắt khăn nóng lau người cho cô.
"Ngày mai anh phải đi làm à?"
"Ừm, buổi tối tan việc sẽ tới đây, nếu buồn thì ngủ nhiều thêm một chút." Bộ đội nhiều việc, số ngày nghỉ của anh cũng đã dùng hết.
"Em đã ngủ rất lâu rồi."
"Vậy thì xem tạp chí, trên tủ có cả đấy."
Thanh Ninh nghiêng đầu nhìn tạp chí trên tủ, là mấy quyển cô thường xem: "Em muốn ra ngoài đi dạo, ngắm mặt trời."
"Được, chờ anh trở lại sẽ đưa em đ