Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2287 lượt.

g truyền thuyết cỏ bốn lá là Eve từ vườn địa đàng trên thiên đàng mang tới cả vùng đất, ý nghĩa tiếng Trung là hạnh phúc.
Mỗi lá đều ý nghĩa không giống nhau, Cỏ một lá ý nghĩa là hy vọng, Cỏ hai lá ý nghĩa là trả công, Cỏ ba lá ý nghĩa là tình yêu, mà có bốn lá hiếm có, chính là hạnh phúc.
"Thì ra là. . . . . ."
Dưới ánh đèn lờ mờ, anh cúi đầu nhìn kẹp ghim cỏ bốn lá trong tay, hơi híp mắt lại, khóe môi lạnh bạc nâng lên nụ cười dịu dàng, bóng đêm ấm áp, cũng yên tĩnh.
!






Vô tình gặp gỡ ở tuần lễ thời trang
Bắc Kinh tuần lễ thời trang quốc tế.
Hoạt động thời trang kéo dài hơn một tuần lễ, vì vậy Úc Tử Ân lấy danh nghĩa cá nhân đồng ý lời mời tham gia, cho nên ở công ty cô chỉ có thể xin nghỉ ba ngày, lần này Thụy Nhĩ tham gia các hoạt động trong tuần lễ thời trang sai người khác đi tới, nên cô chỉ có thể tận lực ẩn núp.
3 ngày không thể tham gia hết tất cả buổi họp báo cùng lời mời thi đấu, nên cô chỉ chọn mấy buổi họp báo lớn, tuần lễ thời trang lần này Thụy Nhĩ cũng có tổ chức mấy buổi họp báo cho nhà thiết kế, hơn nữa còn là suốt một ngày, việc đầu tiên trong buổi họp báo là thông báo tất cả hoạt động chương trình trong một ngày, còn hầu hết thời gian còn lại là chọn lựa nhãn hiệu tham gia.
Bởi vì tham gia là những nhãn hàng thời trang quốc tế, mà cô thân là nhà thiết kế không thể mặc những trang phục tầm thường, từ trong rương hành lí cô chọn một số bộ trang phục, cổ áo màu trắng chiffon nhọn kết hợp với áo sơ mi màu hồng phối hợp với quần dài màu bạc và giày cao gót màu đen, một màu trắng bạc tươi mát.
Đồ trang sức trang nhã, cầm túi xách chuẩn bị ra cửa, lại không nghĩ rằng bên ngoài Úc Bảo Sơn mới vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng đã mở, ông sững sờ nhìn con gái bảo bối trước mặt, ánh mắt rực rỡ hẳn lên, Úc Bảo Sơn xem xét cẩn thận con gái trước mắt, gương mặt tán thưởng: "Ừ, bảo bối nhà ta thật xinh đẹp! Đây là định đi đâu đây?"
Đèn flash chiếu vào cô gái, nếu như là một gốc hoa đào xinh đẹp cũng không khoe ra trước mặt mọi người, cho dù là ở trong trường hợp như vậy, cô vẫn khống chế được, giữ cho mình bình tĩnh cùng tỉnh táo, càng làm cho cô có vẻ xinh đẹp động lòng người.
"Đó không phải là Úc tiểu thư sao? Tôi sẽ không có nhìn lầm." Văn Khâm ngẩng đầu lên, lơ đãng liếc mắt về Dịch Khiêm đột nhiên khóe miệng nhàn nhạt cười yếu ớt.
"Là cô ấy không sai." Cúi đầu, anh lấy danh sách nhân viên Thụy Nhĩ tham gia buổi họp báo trong tay ra xem, trong danh sách cũng không có tên của cô, vậy mà cô lại xuất hiện tại nơi này, làm cho anh không thể ngờ.
Thu hồi tầm mắt, Văn Khâm nhàn nhạt hỏi một tiếng: "Có cần tới chào hỏi cô ấy một tiếng không?"
Vừa muốn mở miệng, anh lại thấy cách đó không xa Lam Mộ Duy đang đứng đợi cô đi tới, khẽ cười một tiếng, "Không cần, chúng ta vào đi thôi! Đi tới buổi họp báo Pháp Lam, bên Thụy Nhĩ đã có Mộ Duy ở đây, chúng ta cũng không cần qua."
"Tốt!" Văn Khâm liếc nhìn về phía thảm đỏ, không nhiều lời thêm nhấc chân đi theo.
——《 quân môn cưng chiều cưới 》——
Ánh đèn flash không ngừng lé lên, Úc Tử Ân nhanh chóng thoát thân ra ngoài, khẽ thở dốc một hơi, ngẩng đầu đang chuẩn bị tìm chỗ đứng nhìn rõ hội trường thì một bóng dáng màu đen không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt của cô, một người đàn ông dịu dàng tuấn nhã giờ phút này lại đang an tĩnh mỉm cười với cô, trong cặp mắt kia loáng thoáng lóe ra ánh sáng vui mừng.
"Ân Ân. . . . . ." Đi về phía trước mấy bước, Lam Mộ Duy mở miệng cười chào hỏi, trêu ghẹo nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc của Úc Tử Ân, bộ dạng hình như rất chuyên chú, giống như mỗi một tí vẻ mặt của cô đều không thể bỏ qua.
Tóc mái rũ xuống trên gương mặt cô, Úc Tử Ân quay đầu ra hít một hơi thật sâu, hơi tỉnh táo chút, lúc này mới xoay đầu lại, lành lạnh mở miệng: "Học trưởng, thật là trùng hợp!"
". . . . . ." Mới nghe tiếng cô gọi, Lam Mộ Duy ngẩn người, sắc mặt cứng ngắc nhíu lông mày, hình như có chút không thể tin hai chữ này còn có thể từ trong miệng cô nói ra, trừ khiếp sợ ra, hơn nữa là chua xót cùng khó chịu.
"Học trưởng. . . . . . A ~ Ân Ân, cái người này sao lại gọi như vậy, em muốn đem quá khứ của chúng ta trước đây hoàn toàn chặt đứt sao?" Kéo nhẹ khóe miệng, Lam Mộ Duy thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như có lực xuyên thấu, hình như giờ phút này anh hận không thể đem tất cả tâm tư của cô xuyên thủng, vừa hình như muốn nhìn rõ ràng lúc này cô đang muốn che giấu thứ gì.
"Học trưởng, nếu như muốn ôn chuyện cũ vậy thì hôm nào tìm thời gian không được sao? Hôm nay em còn có chuyện! Anh xuất hiện tại nơi này, vậy là cũng có cần làm chứ?" Trừng mắt nhìn, Úc Tử Ân hít một hơi thật sâu, cố ý nói sang chuyện khác.
Trường hợp như vậy, thân phận như vậy, thật không thích hợp nói tới loại đề tài này.
Chính là bởi vì hiểu rõ cô, cho nên Lam Mộ Duy cũng không miễn cưỡng, gật đầu một cái, "Vậy thì tốt, hôm nào chúng ta ôn chuyện đi!"
Có mấy lời, đúng là anh cần có thời gian nói rõ ràng.



XtGem Forum catalog