Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342331

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2331 lượt.

>Trước một Diệp Tư Mẫn, sau lại thêm một Lâm Cảnh Nguyệt Quân Dao, cuộc sống sau này của cô chỉ sợ sẽ không quá như ý!






Bình thường cùng không bình thường
Lành lạnh quét mắt "gian phu dâm phụ" ân ái không coi ai ra gì kia, Thẩm Bùi Bùi rất là khinh thường khẽ hừ một tiếng, quay đầu có bộ mặt phớt tỉnh nhìn Úc Tử Ân: "Cậu, mặc kệ tới mấy, cậu đều là chánh cung nương nương, chỉ cần cậu còn chưa thối vị nhượng hiền, họ tới một cậu giết một, tới hai cậu bắt cả đôi!"
"Thân yêu, cậu quên à, tớ đây chỉ là chánh cung nương nương trên danh nghĩa, ở giữa chánh cung cùng mối tình đầu, cậu cảm thấy lấy tính tình Đường Tam thiếu, anh ấy sẽ lựa chọn người nào?"
Khẽ cười một tiếng, cô nhàn nhạt quay đầu nhìn hai bóng người đã chú ý tới bên này, độ cong khóe miệng yếu ớt tùy ý giơ lên, "Không phải tớ không có lòng tin đối với mình, cũng không phải là sức quyến rũ của tớ không đủ, trong lòng anh ta rõ ràng, ai cũng không thay thế được, mà tớ, cũng không nghĩ muốn thay mặt."
"Haiz. . . . . . Các cậu! Nếu đã vậy, thay vì hành hạ lẫn nhau, còn không bằng ly hôn đi!" Khẽ thở dài một cái, Thẩm Bùi Bùi lắc đầu bất đắc dĩ, giữa bọn họ liên quan đến lợi ích buôn bán cô chắc chắn hiểu, nhất định có quá nhiều bất đắc dĩ mới có thể kiên quyết làm cho bọn họ dính dấp ở chung một chỗ.
Nếu như có thể, cô ngược lại hi vọng kỵ sĩ uy vũ đến, cứu vớt một công chúa bị lạc phương hướng, rời xa tòa thành hoa lệ, ra ngoài tòa thành, có lẽ sẽ có một bầu trời không đồng dạng.
"Không phải như em nghĩ ư? Tam Thiếu cảm thấy em sẽ nghĩ thế nào?" Khẽ cười một tiếng, cô không chút để ý nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn một chút cô gái như chim nhỏ nép vào bên cạnh anh, "Em không có nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Tam Thiếu chơi gái là bình thường , không chơi gái mới không bình thường."
Dứt lời, ánh mắt của cô nhàn nhạt rơi vào trên mặt Đường Minh Lân, mặt đẹp xẹt qua khinh thường, "Không quấy rầy, chúng tôi đi trước! Bùi Bùi, chúng ta trở về đi thôi!"
"Tốt!" Khẽ hừ một tiếng, Thẩm Bùi Bùi tức giận trợn mắt nhìn Đường Minh Lân một cái, quay đầu kéo cánh tay Úc Tử Ân, lôi kéo hành lý tiêu sái đi ra khỏi phi trường.
"Ân Ân. . . . . ." Sau lưng, Đường Minh Lân gọi khẽ, đang muốn đuổi theo, cô gái bên cạnh lại kéo anh, "Minh Lân, đầu em hơi choáng váng. . . . . ."
"Hả? Sao thế?" Mới nghe âm thanh nhu nhược của Lâm Quân Dao, Đường Minh Lân chợt bừng tỉnh, vịn bóng dáng xiêu vẹo bên cạnh chỉ chực sụp đổ, "Dao Dao, em làm sao vậy?"
"Em không sao, có thể do chênh lệch giờ. . . . . ." Tựa vào trong ngực Đường Minh Lân, Lâm Quân Dao nghiêng đầu nhìn hai bóng dáng đi xa, khóe miệng khẽ giơ lên, tự tin mà hài lòng.






Xì căng đan bay đầy trời
Cho đến hôm nay, rốt cuộc Úc Tử Ân đã cảm nhận được cái gì gọi là lời nói rất đáng sợ, xì căng đan bay đầy trời.
Ngày hôm qua tại phi trường nhận cuộc điện thoại kia, lại được đám báo chí truyền thông thêm dầu thêm mỡ đem theo đủ loại phiên bản tung ra làm tin giật tít ở trang đầu, vợ chồng Đường Tam công tử lần nữa trở thành tiêu điểm của truyền thông, rồi nhân vật mới ra trường cũng nhận được sự chú ý.
"Vợ của Tam công tử và tiểu tam mới ra trường PK tại sân bay!"
"Vợ của Tam công tử không địch lại người mới, hôn nhân Hào Môn lâm vào cục diện bế tắc."
"Mối tình đầu của Tam Thiếu trở về, vợ của anh sẽ đi con đường nào?"
"Chỉ có thể nói là người đàn ông kia chẳng biết điều gì cả!" Tiểu Đàm ngồi một bên chen vào trò chuyện.
"Khụ. . . . . . Chị Ân Ân. . . . . ." Có người mắt tinh thấy Úc Tử Ân đứng ở cửa, vội mở miệng cắt đứt cuộc trò chuyện của mọi người
"Hôm nay phòng nước khá náo nhiệt nhỉ!" Khẽ cười một tiếng, Úc Tử Ân xoay người rót cho mình chén nước, nhàn nhạt quét mắt xem kịch vui của Diệp Tư Mẫn, khẽ nhíu chân mày, "Phó tổng giám đốc Diệp cũng ở đây à!"
"Ân Ân, chuyện trên tờ báo là thật sao? Đường Tam thiếu thật là xuất quỹ à?" Cầm tờ báo lên, Diệp Tư Mẫn kiêu ngạo nhìn cô, giọng nói bén nhọn mang mùi vị châm chọc.
"Như cô thấy, xì căng đan qua báo chí sẽ mọc ra đủ loại phiên bản, không biết cô muốn thông qua tôi nghe đáp án gì?"
Bị cô sẵng giọng, Diệp Tư Mẫn có chút xấu hổ, tiếp theo đổi qua giọng nói quan tâm: "Chúng tôi cũng chỉ là quan tâm cô!"
"Quan tâm cũng không cần rồi, tôi không sao cả, tốt vô cùng, cám ơn mọi người đã quan tâm! Những xì căng đan như thế ba ngày hai bữa đều có, nếu mọi người thích chú ý các tin bát quái cùng xì căng đan kia, có thể mua thêm vài phần tạm chí nữa. Về phần bản thân tôi, mọi người cũng không cần quan tâm! Thôi tôi có chuyện vội đi rồi!"
Lễ phép gật đầu một cái, cô không nói thêm gì nữa, xoay người đi trở về bàn làm việc của mình, tiếp tục sửa sang bảng báo cáo.
Một đám người sau lưng liếc nhìn nhau, ai cũng không nói gì thêm.
Diệp Tư Mẫn quét mắt nhìn bóng lưng người vừa đi, hài hước giật giật khóe miệng.
Điện thoại trên bàn làm việc v