Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342346
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2346 lượt.
n giữa bọn họ, mặc dù không phải là thực, nhưng cứ mãi đè nặng trên vai cô khiến cô không thở nổi.
"Bà xã, buổi tối em về nhà ăn cơm không?" Đầu dây được thoại bên kia, dường như đổi một người khác trò chuyện, giọng nói dịu dàng, dù sao thì anh cũng là kẻ có lỗi
"Em. . . . . ." Chợt nhớ tới chuyện cô đã hẹn đi ăn tối cùng với Dịch Khiêm, vội bừng tỉnh, "Hôm nay em có hẹn đi ăn cơm với người khác rồi, không trở về được, anh tìm người khác ăn cơm cùng đi! Người thanh mai trúc mã của anh đã trở về rồi đó, anh đừng lo mình chết đói"
"Bà xã, lời này của em làm anh thấy chua chát qua? Chẳng lẽ em muốn ăn dấm chua của Dao Dao sao?" Nghĩ đến khả năng này, trong đầu của hai người ở hai đầu dây điện thoại có những thái độ khác nhau, anh khẽ cười một nụ cười thản nhiên
Còn Úc Tử Ân hỏi ngược lại: "Ghen?" Làm sao lại xảy ra chuyện buồn cười như thế chứ, Úc Tử Ân khẽ cười một tiếng, "Tam Thiếu, anh thật quá nể mặt tôi rồi, ngoan, tìm cô gái khác đi chơi đi!"
"Bà xã, vậy lúc nào thì em về?" Lúc cô sắp cúp điện thoại, đầu kia người đột nhiên hỏi lớn.
"Tạm thời không trở về, tuần này tôi rất bận, không trở về nhà được, ba mẹ anh cũng rất yêu quý người bạn thanh mai trúc mã của anh kia mà, anh mang cô ấy trở về là tốt rồi!"
"Bà xã, lời này của em có ý gì? Trở về nhà lớn là bổn phận cuả con dâu nhà họ Đường, làm sao mang Dao Dao trở về!"
"Vậy thì thôi, chuyện của anh, không quan hệ với tôi. Cứ như vậy đi, tôi rất bận rộn, có thời gian hãy nói!" Không đợi người ở đầu dây bên kia nói thêm lời nào, cô trực tiếp cúp điện thoại.
Nắm chặt điện thoại di động trong tay, cô hít một hơi thật sâu, vừa mới xoay người liền thấy Diệp Tư Mẫn, khẽ dừng bước, tiếp theo mặt không đổi sắc tiến nhìn ánh mắt khiêu khích của cô ta, "Phó tổng giám đốc Diệp."
"Ân Ân, cô không thương anh ta, tại sao còn phải gả cho anh ta?"
Đây cũng là vấn đề mà Diệp Tư Mẫn không hiểu, năm đó cô ta và Lam Mộ Duy yêu nhau đến độ thề sống chết, hôm nay bọn họ trở lại, cô ta đã gả cho người khác, nếu nói cô ta không thương Lam Mộ Duy là không phải, nhưng Úc Tử Ân cho cô một cảm giác xa lạ
"Phó tổng giám đốc Diệp, bây giờ là giờ làm việc, cô rất có hứng thú với chuyện riêng của tôi sao, hôm nào chúng ta có thể rút thời gian rãnh ngồi nói chuyện một buổi." Dừng một chút, cô đi lên trước, dùng vẻ mặt lạnh nhạt như tráng sĩ đang so tài, "Hôn nhân là chuyện của hai người, về sau phó tổng giám đốc Diệp kết hôn rồi cũng sẽ hiểu."
Khẽ cười một tiếng, cô quay đầu nhìn về phía hành lang, "Không có việc gì nữa, tôi đi trước!"
Nhìn bóng dáng đã đi xa, Diệp Tư Mẫn xì khẽ một tiếng, hài hước chau mày lại, xoay người bước vào thang máy.
Trái tim bị thương tổn
Thời gian tan việc vừa đến, mấy Cật Hóa (người tham ăn) phòng làm việc liền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, thường là buổi chiều không có nhiệm vụ đặc biệt nặng nề, mỹ nữ cả tòa lầu cũng sẽ tìm tìm phòng ăn thuận tiện lại có món ngon giải quyết thời gian bữa trưa nhàn nhã.
Sửa sang xong một phần bản thảo cuối cùng, Úc Tử Ân dọn dẹp cái bàn bừa bộn, liếc nhìn thời gian trên màn hình vi tính, nhớ tới Lam Mộ Duy hẹn ăn trưa cùng nhau, vội tắt máy vi tính cầm túi lên chạy ra ngoài.
Mới từ phòng làm việc ra ngoài, Diệp Tư Mẫn một cái liền thấy bóng dáng kia vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, khẽ sửng sốt một chút, theo bản năng đi theo bước vào một thang máy khác.
Ở cửa công ty, Lam Mộ Duy luôn luôn chú ý cửa bóng dáng đi ra từ tòa nhà, rốt cuộc thấy được bóng dáng quen thuộc kia hiện lên, trên mặt mỉm cười đẩy cửa xe ra đi xuống, động tác nhanh chóng cơ hồ có chút không thể chờ đợi.
Nhìn thấy anh, Úc Tử Ân thả chậm bước chân đi lên trước, mà lúc này, Lam Mộ Duy đã thân sĩ thay cô mở cửa xe ghế lái phụ ra, lễ phép mà ưu nhã chờ cô lên xe.
Nhớ tới thời điểm, ngực nén thành một khối, cũng hầu như sẽ không khống chế được đau nhói.
"Anh ăn đi, không cần lại chuẩn bị thức ăn cho tôi, tôi đã trưởng thành, cũng kết hôn, không hề cần anh chăm sóc chu đáo như vậy nữa." Ngẩng đầu lên, cô yên tĩnh nhìn anh, con mắt lưu ly vốn là gợn sóng vui mừng vô cùng dần dần bình tĩnh lại.
"Được. . . . . ." Đáy mắt của cô lạnh nhạt, khiến cho trái tim cuồng nhiệt của anh bỗng lạnh một đoạn, tay khẽ run để chiếc đũa xuống, khổ sở bưng ly lên uống một ngụm nước.
Một bữa cơm ăn vô vị tẻ nhạt, giữa hai người yên tĩnh giống như là rất có ăn ý với nhau, từ đầu đến cuối cũng không vượt qua được một cái khe, anh không dám vượt qua, mà cô cũng cách xa.
Bữa trưa ăn không được, đau bụng một cả một buổi chiều, không chịu đựng được qua giờ làm việc khá dài, cô đột nhiên nhớ đến cuộc hẹn với Dịch Khiêm, chịu đựng đau bụng hoàn thành công việc trước thời gian, chờ lúc tan việc vừa đến, trước giờ cao điểm ở trước của công ty QM.
Mời khách ăn cơm mà trễ tóm lại không được, không những biểu hiện không có mấy thành ý, còn có thể đánh mất nguyên tắc của mình, nhất là ở trước mặt người đàn ông ưu nhã vả lại vô cùng tu dưỡng như Dị