Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2416 lượt.
iờ chờ anh họp xong ra ngoài.
Nghe được trợ lý nói Đường phu nhân tới đây, Đường Minh Lân mặt vui vẻ đẩy cửa ra, vội vàng nhìn về phía bóng dáng ngồi trên ghế sa lon, để tài liệu trong tay xuống đi tới, "Bà xã, sao em lại tới đây!"
"Làm sao, tôi không thể tới sao?" Nghe được âm thanh, Úc Tử Ân nhàn nhạt nhíu mày, ngước mắt nhìn anh một cái, chỉ vào ghế sa lon đối diện, "Ngồi đi, tôi có chuyện nói với anh!"
Nhìn cô một mặt bộ dáng nghiêm túc, Đường Minh Lân đột nhiên có chút sợ hãi, mặc dù hai người cũng định ly hôn, nhưng trong tiềm thức của anh vẫn không hi vọng hai người cứ như vậy liền kết thúc.
Ngồi vào ghế sa lon, anh khẩn trương nhìn cô, một lúc lâu mới ổn định hơi thở, nhàn nhạt hỏi: "Em muốn nói gì với tôi?"
Nghiêng người sang, cô từ trong bao lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở trên khay trà đưa cho anh, "Đây là chi phiếu chín trăm vạn, tôi đem cổ phần Bảo Úc mua về."
". . . . . ." Sững sờ cúi đầu, anh cầm lấy chi phiếu liếc nhìn, thời điểm nhìn thấy chữ ký trên chi phiếu, lửa giận không khỏi xông ra: "Em đi tìm anh ta vay tiền? !"
"Như anh thấy, không sai là tôi tìm anh ấy vay tiền! Tiền tôi đã đưa cho anh, cũng hi vọng anh giữ lời hứa hết lòng!"
Ầm một tiếng, Đường Minh Lân đột nhiên đem chi phiếu trong tay vỗ vào trên khay trà, con ngươi vốn là trầm tĩnh trong nháy mắt ánh lửa đầy trời, lửa giận khống chế không được giọng nói trầm trầm rống lên tới đây: "Em tình nguyện đi vay tiền anh ta, em cũng muốn ly hôn với anh thật sao? !"
Anh cứ làm người ta ghét như vậy sao? Cô cứ không kịp chờ đợi muốn rời đi từ bên cạnh anh như vậy? !
"Không sai! Thỏa thuận ly hôn không phải đã ký tên sao? Nếu tôi cũng đã đem tiền đưa đến, mấy ngày nữa phải đi đến cục dân chính ly hôn đi! Tôi vẫn là câu nói kia, cái gì của Đường gia các anh, cái gì tôi cũng không cần!"
"Úc Tử Ân! Cô đừng quá đáng!" Không hiểu, con ngươi anh trầm xuống lạnh lùng rống lên một câu với cô, luôn nghĩ không ra, tại sao cô có thể đối với anh tàn nhẫn như vậy!
Anh đều đã làm đến mức này rồi, tại sao vẫn không thể hiểu dụng ý của anh? Nhất định tổn thương anh như vậy sao? !
"Tôi quá đáng? Đường Minh Lân, anh đừng quên, là ai bức tôi đến nước này!" Lạnh lùng đứng lên, cô trừng mắt nhìn anh một cái, hít một hơi thật sâu, "Nên làm tôi đã làm, chính anh tự mình giải quyết cho tốt đi!"
Khẽ thở dài, cô cũng không quay đầu lại đi khỏi phòng làm việc, để lại người đàn ông trên ghế sa lon âm thầm thương tổn.
Mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc, bên trong liền truyền đến âm thanh ném đồ vật, tựa vào trên tường, Úc Tử Ân bất đắc dĩ thở dài, ưỡn thẳng sống lưng xoay người rời đi.
Ngày thứ hai, Úc Tử Ân họp xong ra ngoài liền nhận được điện thoại của Đường Minh Lân, đi cục dân chính ly hôn, cô cũng không do dự, xin Hạ Khương Tuyết nghỉ liền chạy thẳng tới cục dân chính.
Làm xong thủ tục ra ngoài, Đường Minh Lân đứng ở cửa nhìn cô, khuôn mặt vốn là tuấn mị giờ phút này xem ra có chút mệt mỏi thất bại, so với người đàn ông thường ngày phong lưu phóng khoáng thắng thắn.
"Như em mong muốn, chúng ta ly hôn, bản thân tự do rồi !" Thu hồi quyển sách, anh hắng giọng mở miệng, tối hôm qua hút thuốc một đêm, giờ phút này giọng nói khàn khàn đau đớn, mà người phụ nữ trước mặt anh, vẫn xinh đẹp mà lạnh lùng như cũ, lạnh lùng đến mức khiến lòng anh đau, "Cổ phần Bảo Úc ngày mai tôi cho người đưa đến cho em, ông ngoại bên kia tôi sẽ giải thích với ông!"
"Cám ơn!" Gật đầu một cái, Úc Tử Ân nhìn anh, rốt cuộc giải thoát, mà những gì cô muốn nói với anh, lại cũng chỉ có một câu này sao.
"Ân Ân. . . . . ." Anh khẽ gọi cô một tiếng, không còn là một tiếng bà xã mang theo bất cần đời, thời điểm nói ra khỏi miệng, ngay cả anh tự mình cũng cảm thấy lòng chua xót đau đớn.
"Hả? Còn có việc gì sao?" Nhướng lông mày, cô yên tĩnh nhìn anh, chờ anh tiếp tục.
"Em không có lương tâm. . . . . ." Quay đầu, anh xoay người rời đi cũng không quay đầu lại, ném cho cô một câu không giải thích được như vậy.
Sững sờ đứng tại chỗ, cô nhìn chiếc xe kia vội vã đi, một lúc lâu cũng không hiểu được anh nói câu nói này là có ý gì.
Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, cô quả thật rất không có lương tâm, ban đầu lúc Bảo Úc gặp rủi ro, là anh giúp cô, mặc dù cô lấy hạnh phúc cả đời làm giá lớn, nhưng quay đầu lại cô lại vẫn rời khỏi anh, quyết tuyệt như vậy, như vậy là không chú ý tình cảm và thể diện, cũng khó trách anh sẽ nói cô không có lương tâm.
Chỉ là, nhiều chuyện như vậy, nhiều người như vậy, lại có thể để cho cô đạt được mọi ước nguyện, luôn phải trả giá một chút ít.
Có đôi khi, bất đắc dĩ, chỉ là thân bất do kỷ.
Mà để cho cô không ngờ chính là, ngày thứ hai, tin tức cô và Đường Minh Lân ly hôn liền cuốn sạch các trang đầu ớn của tuần san lớn, bóng dáng hai người từ cục dân chính ra ngoài, rõ ràng bị đăng ở trên báo.
Xem những phiên bản bát quái không giống nhau, Úc Tử Ân không khỏi cười cười, ly hôn cũng còn có thể huyên náo náo nhiệt như thế, ùn ùn kéo đến tuyên truyền, giống như là sợ người ta không biết.
Tin tức có h