Bắt Lấy Người Đàn Ông Lạnh Lùng
Tác giả: Tử Tang Phỉ Phỉ
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2415 lượt.
iệu suất như thế, cho dù cô là người trong cuộc, đều không thể không bội phục!
Nếu đã ly hôn, một số người một chút thủ đoạn, chỉ cần không nguy hại đến ích lợi bản thân cô, cô có thể không so đo.
Tận lực không nghe các loại nghị luận trong công ty, Úc Tử Ân bỏ mặc các loại chê cười tiếp tục công việc, tan việc vừa mới bước vào thang máy liền nhận được điện thoại của Dịch Noãn Noãn gọi đến, hẹn cô cùng nhau ăn bữa tối.
Cô suy nghĩ một chút, thời điểm đang muốn đồng ý, hai bóng người xông tới ngăn cản trước mặt cô, nhìn thấy hai bọn họ, cô liền biết rõ tối hôm nay mình trốn không thoát trách cứ của ông cụ.
"Cô Úc, lão thủ trưởng mời cô đi qua một chuyến!"
Cúp điện thoại, cô hít một hơi thật sâu nhìn lên hai nhân viên bảo vệ trước mặt, nhàn nhạt hỏi: "Ông cụ tìm tôi có việc?"
"Đúng! Xin mời ngài!" Nghiêng người sang, người đàn ông dừng xe phía cửa bên trái làm một tư thế mời.
Cúp điện thoại di động, Úc Tử Ân bất đắc dĩ nhấc chân đi về phía xe.
Không tránh được đối mặt với chất vấn của ông cụ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn không thoát.
Sinh nhật
Xe chậm rãi đi tới biệt thự, nơi này Úc Tử Ân đã tới hai lần, một lần là bàn bạc chuyện kết hôn của cô ông cụ hẹn cô và Úc Bảo Sơn đến đây uống trà, một lần khác là lúc cô về biệt thự nhà họ Đường, ông cụ nhàn rỗi nên bảo cô và Đường Minh Lân tới chơi.
Ông cụ vốn mong cuộc hôn nhân này sẽ thành công mĩ mãng, nhưng hôm nay lại tan vỡ, ban đầu tìm tới người nhà họ Đường là cô, hôm nay người rời đi đầu tiên, cũng là cô, cũng khó trách Đường Minh Lân mắng cô là người không có lương tâm!
Hôn nhân của cô và Đường Minh Lân tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định, hơn nữa người lớn hai bên gia đình cũng có mâu thuẫn, cô là người trong cuộc, đối với cuộc hôn nhân không có tình yêu này, thật sự cô khó có thể kiên trì được.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, nhân viên bảo vệ đứng một bên thay cô mở cửa xe, ngồi ở trong xe, Úc Tử Ân quay đầu nhìn về ngôi biệt thự, sau khi hít một hơi cô mới quyết định bước xuống.
Biệt thự Nhã Uyển trang hoàng theo phong cách truyền thống, được chia ra làm bốn tiểu viện là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi sân trong tiểu viện đều được trồng rất nhiều cây cỏ, thường ngày ông cụ hay chọn Trúc, nhưng lần này lại chọn Mai.
"Ai, hai đứa này, ông cũng không biết nên nói cái gì cho phải nữa! Tính của Đường Tam thích chơi lớn, nhưng nó đối với cháu là quan tâm thật sự, nếu không nó sẽ không đến xin ông chuyển cổ phần của Bảo Úc cho nó, thật ra thì chính nó muốn đợi đến một ngày nào đó sẽ đem những thứ thuộc về cháu, trả lại cho cháu đó. Không phải Đường Tam không thương cháu, mà chỉ là nó không biết biểu đạt làm sao mà thôi."
"Ông nội. . . . . ." Kinh ngạc khi nghe lời ông cụ nói, đồng thời cô cũng cảm thấy tiếc nuối, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đây?
Hôm nay bọn họ đã ly hôn rồi, hiện giờ còn có Lâm Quân Dao và cô gái Thương Uyển Nhu kia kẹp ở giữa hai người, cho nên cho dù cố gắng như thế nào nữa, thì cũng không thể trở lại như trước được nữa.
"Ai. . . . . . Thôi thôi, con cháu có phúc của con cháu, nếu sau này có hối hận, thì ông già này cũng không miễn cưỡng cháu nữa, Đường Tam nhà ông quả thật cũng chưa làm tốt bổn phận của nó, nếu như ngày nào đó nó tỉnh ra, biết quay đầu lại, nếu như cháu còn quan tâm, thì cháu hãy cho nó một cơ hội, mặc kệ như thế nào, ông vẫn là rất hài lòng với đứa cháu trai này."
"Cám ơn ông nội. . . . . ."
Ông cụ gật đầu một cái, lúc lơ đãng ngẩng đầu lên ông thấy một bóng dáng đang đứng cạnh cửa, ông giơ tay vẫy vẫy Đường Minh Lân tới, "Nhóc con, đến đây với ông!"
Nghe được âm thanh, Úc Tử Ân chậm rãi quay đầu, mới vừa rồi cô đánh cờ quá chuyên chú, cho nên không thấy bóng người đứng bên cạnh cửa kia.
"Ông nội!" Đi tới trước, Đường Minh Lân lễ phép mở miệng, ánh mắt anh rơi vào trên người của Úc Tử Ân, trong đó mang theo vài phần quyến luyến, mấy phần lạnh lùng, cặp mắt kia dính trên người cô rất lâu không chịu dời đi.
Chống gậy đứng dậy, Úc Tử Ân lanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ ông cụ, Đường Minh Lân cũng đi tới, tay của hai người vừa mới đụng vào nhau, khiến cả hai cùng sửng sốt, cuối cùng vẫn là Úc Tử Ân buông lỏng tay trước, ngượng ngùng đứng sang một bên.
Ông cụ nhìn bọn họ như vậy cũng không muốn nói gì, "Các cháu đều ở đây, tối hôm nay hãy cùng ông ăn bữa cơm đi!"
"Được, ông nội!" Úc Tử Ân gật đầu một cái, không có cự tuyệt.
Sau khi ly hôn, cô sẽ không thể nào thường xuyên trở về nhà họ Đường, cho nên ăn cô muốn ăn một bữa cơm cùng ông cụ.
Bước vào phòng ăn, Đường Minh Lân đứng dậy gọi người phục vụ tới, liếc nhìn thực đơn, anh ngước mắt nhìn cô gái ngồi đối diện mình một cái, nhịn không được mở miệng hỏi: "Em chọn hay anh chọn?"
"Anh chọn đi!" Cô cười cứng ngắc nói với anh, lúc này điện thoại của Úc Bảo Sơn gọi tới lại là biện pháp giải cứu cho cô.
Vội vã đứng dậy, cô đi ra phía đình để nghe điện thoại, vừa mới nhận, đầu kia liền truyền đến nói ầm ĩ của Úc