Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.
t trán, nhìn theo bóng Liên Siêu vẻ thương cảm.
Lúc nghỉ trưa, Liên Siêu đi ngang phòng y tá thấy Dư Tịnh vẫn đang vùi đầu làm việc thì cười nói. “Em vẫn chăm chỉ như xưa.”
Dư Tịnh nghiêng đầu, cười: “Cần cù bù thông minh mà.”
Liên Siêu bật cười: “Không nghĩ ngơi buổi chiều sẽ không có tinh thần làm việc.”
“Không đâu, buổi tối em ngủ rất ngon, đầu vừa chạm gối là ngủ say.” Dư Tịnh cười hi hi.
Liên Siêu khẽ thở dài: “Vô tư lự thật tốt.”
Không biết anh nghĩ ra điều gì, Dư Tịnh không dám đoán mò, ậm à ậm ừ mấy câu cho qua.
Khóe môi Liên Siêu thoáng nụ cười: “Đúng rồi, buổi tối gọi chồng em đi cùng, lúc em cưới, anh chưa về nước, hôm nay xem như chúc mừng em.”
Dư Tịnh vội khoát tay: “Là em thiếu anh bữa cơm mới đúng chứ.”
Liên Siêu tuy ở Mỹ nhưng vẫn nhờ người gửi tiền mừng trong lòng Dư Tịnh vốn đã áy náy muốn đợi hôm nào đó gọi Hứa Gia Trì theo để mời anh ăn cơm, bây giờ Liên Siêu đã nhắc thì cô cũng thuận nước đẩy thuyền: “Trừ phi anh chấp nhận tối nay để em trả.”
Liên Siêu cau mày: “Còn khách sáo với anh thế à?”
Dư Tịnh mím môi cười:” Là anh khách sáo với em mà.” Đúng thế, lúc Dư Tịnh đến bệnh viện thực tập, cứ ỷ mình nhỏ tuổi, tiền thực tập ít, thường xuyên nhờ vả Liên Siêu, lại còn lẵng nhẵng theo sau Liên Siêu và Thiệu Mân Quân để ăn ké.
Liên Siêu giơ tay đầu hàng: “Được thôi được thôi, anh nhận lời em là được chứ gì.”
Dư Tịnh cười rất hồn nhiên: “Tới lúc đó không được giành với em nhé.”
“Có người trả tiền anh vui còn không kịp sao giành với em.” Liên Siêu làm vẻ mặt rất buồn cười.
Dư Tịnh lại không tin anh, quyết định món ăn vừa lên hết thì sẽ đi thanh toán trước.
Liên Siêu cười tủm tỉm: “Vậy quyết định thế nhé.”
Dư Tịnh mỉm cười gật đầu.
Liên Siêu đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần tới giờ, anh liền đi đến phòng khám. Do vừa về nước chưa lâu nên chủ nhiệm xếp anh đến phòng khám một tuần ba ngày để làm quen trước.
Thứ Hai thường là ngày đông bệnh nhân nhất ngay cả Liên Siêu cũng không chen nổi vào thang máy, nghĩ lại cũng chỉ là xuống tới tầng ba, xem như rèn luyện sức khỏe vậy. Ra khỏi cửa thoát hiểm là khoa nhi, rồi khoa nội, cuối cùng mới là phòng khám khoa ngoại. Tất cả mọi thứ ở đây từng quen thuộc như thế, anh nhắm mắt cũng không đi sai được.
Anh nhớ lúc đó, anh luôn tỏ thái độ ân cần nghiêm túc với mỗi bệnh nhân, lần nào khám bệnh cũng khám quá giờ, Thiệu Mân Quân luôn ngồi trên ghế dài ngoài cổng đợi anh, lặng lẽ chưa từng thúc giục. Đến khi anh tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về rồi, cô mới cười, mày mắt cong cong khoác cánh tay anh, dẫn anh đi ăn đủ thứ đồ ăn ngoan trên mọi con đường khu phố.
Bây giờ anh đã về nhưng cô đã không còn ở đó.
Qua một ngã rẽ, Liên Siêu ngẩn ngời, cô gái mà anh ngày đêm nhung nhéo đang yên lặng đứng đó.
Như chưa từng thay đổi, nhưng lại như tất cả đã thay đổi.
Thiệu Mân Quân đã gầy đi nhiều, từ gương mặt tròn bầu bĩnh khi trước giờ được thay thế bằng chiếc cằm nhọn, nhìn cô có vẻ tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn to và sáng rực như trong trí nhớ của anh.
Liên Siêu mấp máy môi, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.
Phải nói thế nào mới không tỏ ra quá đường đột đây.
Liên Siêu không hi vọng sẽ xuất hiện đoạn đối thoại chỉ có trong tiểu thuyết.
Em khỏe không?
Em rất khỏe.
Anh ấy có khỏe không?
KHỏe. Anh có khỏe không?
Anh rất khỏe.
Cô ấy có khỏe không?
Cô ấy vừa nói với anh rằng cô ấy rất khỏe.
Anh cười khổ sở, bao năm không gặp, một câu chào đơn giản mà anh cũng khó thốt ra,
Thế nhưng Thiệu Mân Quân đã lên tiếng trước: “Chào anh!”
Liên Siêu khàn giọng: “Lâu quá không gặp.”
Thiệu Mân Quân gật đầu.
Im lặng.
Liên Siêu muốn nói gì đó để hóa giải không khí ngượng ngập nhưng vẫn khó mở lời.
“Mẹ ơi, bế con.” Đông Đông thủ thỉ.
Thiệu Mân Quân ngồi xuống bế Đông Đông lên.
“Mẹ, chú ấy là ai?” Đông Đông tò mò quan sát người đàn ông vẻ mặt nặng nề trước mặt.
“Chào chú đi.” Thiệu Mân Quân xoa đầu nó.
Đông Đông ngoan ngoãn chào: “CHào chú.”
Liên Siêu kiềm chế nỗi đau trong lòng, gượng nở nụ cười: “Bé ngoan quá.” Lúc nãy trong mắt anh chỉ nhìn thấy Thiệu Mân Quân mà phớt lờ sự tồn tại của Đông Đông. Anh biết rõ nhưng vờ hỏi: “Đây là con trai em à? Mấy tuổi rồi.”
“Ba tuổi.” Thiệu Mân Quân đáp gọn, không cần thiết phải giải thích nhiều với anh.
Liên Siêu thấy nhói lòng, cũng tức là anh đi chưa lâu thì Thiệu Mân Quân kết hôn sinh con, cô đã nóng vội muốn cắt đứt mọi quan hệ với anh đến thế sao.
Thiệu Mân Quân cụp mắt xuống trong lòng cô cũng đang dậy sóng, khó mà bình tĩnh. Cô cắn mạnh môi mình, cơn đau nhói nhắc nhở cô họ đã đường ai nấy đi từ lâu rồi.
Khóe mắt Liên Siêu chú ý thấy vết kim nhỏ trên mu bàn tay Đông Đông: “Con em bệnh à?”
“Vâng, cảm sốt.” Thiệu Mân Quân khẽ nói.
“Trẻ con cảm sốt là chuyện bình thường, em đừng quá lo, sau ba tuổi thì hệ miễn dịch của cơ thể sẽ phát triển hơn.” Liên Siêu an ủi cô.
“Gần dây cũng không biết thế nào mà cứ hai ba ngày lại bệnh.” Thiệu Mân Quân thở dài, không hiểu vì sao cô lại mong muốn được thổ lộ,