Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.

ưỡng mộ.
Dư Tịnh cười khan ‘hê hê’ mấy tiếng, chạy ra một góc trả lời Hứa Gia Trì: Lại gửi truyện cười cũ rích hồi đó cho em rồi!
Hứa Gia Trì: Cá tháng tư, chọc cho em cười, nếu em cười thì anh xem như đã thành công rồi.
Dư Tịnh phì cười: Cười rồi, thỏa mãn rồi chứ.
Hứa Gia Trì: Buổi tối đón em đi ăn lễ.
Dư Tịnh buồn cười: Cá tháng tư có gì mà là lễ?
Hứa Gia Trì: Đã hứa mỗi ngày đều là lễ chúc mừng mà.
Gương măt Dư Tịnh hiện ra một nụ cười có vẻ bất lực: Anh sắp xếp đi, em làm việc đây.
Cô bận rộn một hồi, Doãn Quyên giao cho cô một chồng tài liệu, nhờ cô giúp mang lên văn phòng bác sĩ ở tầng 8, cô nhận lời ngay, không hề nghi ngờ.
Doãn Quyên nhìn cô, mấp máy môi: “Vương Lệ Quân nói em thật thà dễ gạt, chị còn không tin, em không sợ chị lừa em bắt em chạy công cốc à.”
Dư Tịnh cười tít mắt: “Y tá trưởng sẽ không làm thế đâu.”
“Lỡ làm thế thì sao?”
“Thì cũng không sao, dù sao em đi bằng thang máy, cũng không mệt gì.” Dư Tịnh hiền lành nói.
Doãn Quyên cười xoa trán: “Thôi đi nhanh đi.”
“Tuân lệnh.” Dư Tịnh ôm tài liệu đi ra khỏi phòng y tá.
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, có người từ bên ngoài gọi ‘đợi với’, Dư Tịnh vội bấm nút mở, thấy người vào là Tiểu Vương thì tim bắt đầu đập thình thịch.
“Chào Dư Tịnh, lâu quá không gặp.” Tiểu Vương nhiệt tình chào.
Dư Tịnh cười khan: “Cũng không lâu lắm.” Cô không ngờ không ra khỏi tòa nhà này mà vẫn gặp Tiểu Vương/
Tiểu Vương sờ sờ mũi: “Hình như cô căng thẳng quá nhỉ.”
Dư Tịnh vô thức phản bác: “Làm gì có.”
“Tôi cũng chỉ thỏa sức chơi trong hôn lễ của cô thôi, hôm nay sẽ không đùa cô đâu.” Tiểu Vương nửa cười nửa không.
Khóe môi Dư Tịnh giật giật.
“Chồng cô đã cướp mất cô gái xinh đẹp nhất bệnh viện này, chúng tôi không nhân cơ hội đó xử anh ta một trận thì làm sao cam tâm được.” Tiểu Vương cười rất đắc ý.
Dư Tịnh không biết phải nói thế nào, vẫn giả ngây ngô cười ngốc nghếch là an toàn nhất.
Đến tầng 6, Tiểu Vương ra khỏi thang máy, Dư Tịnh thở phào.
Ai ngờ đến khi cô đưa tài liệu xong, xuống đến tầng 6, Tiểu Vương cũng vừa trùng hợp làm xong việc và vào thang máy.
Anh ta sờ sờ gáy “Trùng hợp quá.”
Dư Tịnh tiếp tục cười ngô nghê.
Cô cúi đầu suy nghĩ, bất ngờ có ai đó vỗ vai cô một cái, cô giật bắn mình, ngước lên thấy Tiểu Vương đang nhìn điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới cô, còn trong thang máy chỉ có hai người họ, thì là cái gì đây…Dư Tịnh bị suy nghĩ lung tung đó dọa cho toát mồ hôi lạnh. Uổng công cô là nhân viên bệnh viện mà lại có suy nghĩ vớ vẩn như thế, thực sự là không nên. Nhưng cô ở bệnh viện thường xuyên nghe đủ loại tin đồn có vài chuyện thực sự không thể lí giải từ góc độ khoa học, cũng may bây giờ là ban ngày, cũng không phải chỉ có mình cô trong thang máy, nếu không thì sợ chết mất, cô thở ra.
Cảm giác thấp thỏm sợ hãi đó cứ kéo dài tới khi cô ra khỏi thang máy, mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cô muốn chào tạm biệt Tiểu Vương, vừa quay lại đã thấy vai anh ta rung rung, cơ mặt cứng lại, hẳn nhiên là nhịn cười rất khổ sở, Dư Tịnh mới biết là cô đã bị anh ta chơi xỏ. “Anh!!!” Dư Tịnh tức giận kêu lên.
Tiểu Vương không kìm được nữa, ngồi xổm xuống cười, tập đập mạnh xuống đất.
Dư Tịnh mắt từ tái sang đỏ, cẩn thận đủ đường vẫn bị anh ta trêu chọc, cô muốn khóc mà không ra nước mắt. Cô tức tối trừng mắt nhìn anh ta, chỉ tiếc là lực sát thương quá thấp, ngược lại càng khiến Tiểu Vương cười to hơn.
Anh ta vừa cười vừa lau khóe mắt, thở hổn hển nói: “Ở cạnh cô tuyệt đối sẽ không thiếu chuyện cười, Dư Tịnh, tôi bắt đầu hối hận vì lúc đầu không theo đuổi cô đấy.”
Dư Tịnh chống nạnh: “Hiếm khi làm trò vui cho anh, anh cứ cố mà cười đi.”
Suốt hôm đó tâm trạng Tiểu Vương cực vui vẻ, cứ nhớ tới bộ dạng kinh hoàng khiếp đảm nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh, miệng lầm bà lầm bầm của Dư Tịnh lúc trong thang máy là không tài nào nhịn cười nổi.
Dư Tịnh tức tối quay về phòng y tá, Doãn Quyên thắc mắc: “Sao vậy? Lúc nãy còn vui vẻ, ai chọc tức em à?”
“Còn không phải Tiểu Vương hay sao.” Dư Tịnh làu bàu, nhưng cũng mắc cỡ không dám nhắc đến chuyện lúc nãy.
Doãn Quyên hiểu ý: “Kệ cậu ta đi, đồ trẻ con chưa dậy thì hết.”
Câu nói đó khiến tâm trạng buồn bực của Dư Tịnh được quét sạch.
Vương Lệ Quân vừa chạy tới vừa la hét: “Chẳng biết ai dán tờ giấy ‘Toilet đang sửa, tạm thời không sử dụng’ lên cửa nhà vệ sinh, hại mình chạy cả hai tầng lầu đi vệ sinh, lúc về mới nhớ ra chắc chắn là tò đùa cá tháng tư.”
Doãn Quyên đưa tay chọc vào cô nàng: “Em đấy, làm hồ li ngàn năm cũng có ngày bị rơi xuống hố.”
Vương Lệ Quân vô thức ‘xùy một tiếng : “Em còn nhận được một xấp thư tình cơ, nhưng em chẳng tin chữ nào đâu.”
Doãn Quyên cười ngả nghiêng.
Tư duy của Dư Tịnh đã hoàn toàn bị dẫn về nhiều năm trước.
Hôm đó cũng là cá tháng tư, Trình Lãng nhắn lại với cô rằng thầy Lý chủ nhiệm lớp tìm cô, cô không hề nghi ngờ mà hứng chí chạy tới văn phòng. Thầy Lý vừa nhìn thấy cô đã bật cười nói: “Dư Tịnh, sao em cũng bị lừa tới đây thế, hôm nay em là người thứ năm rồi đấy.”