Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.

hật sâu: “Đông Đông mắc bệnh bạch cầu.”
“Ầm.” Một tiếng, một người to cao như Lữ Thiên Ba ngã sụp đất.
“Thiên Ba, Thiên Ba, Thiên Ba, anh thế nào rồi, có sao không?” Cho dù Lữ Thiên Ba lừa dối cô, phản bội cô nhưng dù sao vợ chồng bao năm, Thiệu Mân Quân vẫn quan tâm anh ta.
Lúc này trong lòng Liên Siêu hết sức phức tạp, không phân biệt rõ là cảm giác gì. Anh cùng Thiệu Mân Quân hợp sức khiêng Lữ Thiên Ba lên sofa, anh ta hai mắt thất thần, vẻ mặt không tin nổi. “Sao lại có thể vậy?”. Phản ứng của anh ta và Thiệu Mân Quân khi nghe tin dữ đó thật giống nhau.
Liên Siêu có thay đổi chút ít ấn tượng về anh ta, cho dù giưa anh ta và Thiệu Mân Quân xảy ra chuyện gì thì chí ít anh ta cũng thật lòng với Đông Đông.
“Tại sao em không nói sớm với anh?” Mãi sau Lữ Thiên Ba cuối cùng cũng hỏi.
“Anh có cho tôi cơ hội nói không?” Thiệu Mân Quân hỏi ngược lại.
Lữ Thiên Ba nghẹn giọng. Anh ta khẽ xoa hàng lông mày, vẻ mặt hoảng hốt, thất thần, Liên Siêu đứng cạnh cứ cảm thấy phản ứng của Lữ Thiên Ba có chút kì quặc, nhưng không thể nói rõ là kì quặc chỗ nào.
“Anh về trước đi, sáng mai tôi đưa anh tới bệnh viện thăm Đông Đông.” Thiệu Mân Quân rất mệt chỉ muốn tắm một cái rồi nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi.
“Anh không đi nữa, đỡ phải ngày mai chạy tới chạy lui phiền phức.” Lữ Thiên Ba nghênh ngang nằm vật ra sofa.
Thiệu Mân Quân phản đối theo bản năng: “Làm sao được?”
“Làm sao không được.” Lữ Thiên Ba hoàn toàn không thấy có gì lạ.
“Lữ Thiên Ba, anh đừng quên chúng ta đã không còn là vợ chồng.” Thiệu Mân Quân không hơi sức đâu tranh luận với anh ta, cũng không muốn cãi nhau nhưng về điều này, cô không thể thỏa hiệp.
Lữ Thiên Ba cười lạnh: “Em đừng quên tuần trước chúng ta còn ngủ cùng một giường.”
“Anh!” Thiệu Mân Quân vừa cuống vừa giận: “Đó là vì tôi bị anh qua mặt.”
Lữ Thiên Ba không hề thấy xấu hổ, anh ta liếc nhìn Liên Siêu: “Em có chắc muốn nói chuyện riệng của chúng ta trước mặt người ngoài không?”
Thiệu Mân Quân bị sự trơ trẽn của anh ta làm cho tức đến thở không nổi, cô chỉ tay vào Lữ Thiên Ba: “Rốt cuộc anh có đi hay không?”
“Giấy tờ nhà này vẫn còn có tên anh, em dựa vào đâu mà đuổi anh đi.” Lữ Thiên Ba mặt dày nói.
Đôi vai gầy mỏng manh của Thiệu Mân Quân run run: “Được, anh không đi thì tôi đi.” Cô mở cửa bỏ đi, Liên Siêu vội theo sau, Lữ Thiên Ba đưa chân đạp cửa: “Cút!”. Anh ta có phần không kiềm chế được cảm xúc của mình, lần đầu tiên nhìn thấy Liên Siêu anh ta đã khó chịu, rõ ràng vào lúc này, tâm tư của anh ta phải đặt hết ở Đông Đông mới đúng.
Thiệu Mân Quân đi quá vội quên lấy túi xách theo, lúc này mà quay về lấy thì thật sự không can tâm, cô ngừng lại lục túi áo không có đồng bạc nào, cũng may điện thoại vẫn còn. Chuyện li hôn cô giấu mẹ không muốn để bà lo, bây giờ thì càng không thể để bà biết. Thư Nhã vốn là bạn thân nhất của cô, họ từng thường xuyên ngủ chung trò chuyện suốt đêm, mà cô ta lại giựt chồng cô. Dư Tịnh ở bệnh viện chăm sóc Đông Đông cô không muốn làm phiền. Nhưng nếu thực sự không còn cách nào cô đành quay lại bệnh viện ở tạm một đêm, đến lúc đó e rằng phải giải thích với Dư Tịnh.
Liên Siêu mải miết theo cô, cô vừa đi vừa suy nghĩ, bất ngờ một chiếc xe rẽ ngang phóng nhanh tới: “Cẩn thận!.” Liên Siêu phản ứng nhanh, kéo cô lại, tài xế cũng nhanh chóng đạp phanh, lúc này mới không có tai nạn xảy ra.
Tài xế ngoác miệng ra mắng: “Muốn chết cũng đừng hại người khác chứ!”
Liên Siêu vội nói: “Xin lỗi.”
Thiệu Mân Quân cũng sợ tới toát mồ hôi lạnh, cô run lập cập, Liên Siêu nắm lấy cánh tay cô: “Không sao rồi, không sao rồi.”
“Cảm ơn.” Cô buồn rầu nói.
Trong mắt Liên Siêu thoáng nụ cười: “Em định đi đâu?”
Thiệu Mân Quân nghẹn lời, mãi sau mới nói: “Em cũng không biết.”
Khóe môi Liên Siêu nhướng lên thành một đường cong dịu dàng: “Nghĩ thử xem có chỗ nào ở qua đêm được không?”
“Không ngại nếu cho em mượn tiền chứ?” Thiệu Mân Quân bỗng ngước lên.
“Đương nhiên là được.” Liên Siêu móc ví ra lấy hết số tiền trong đó đưa cho cô.
Thiệu Mân Quân đếm lại: “Em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.”
“không vội.” Liên Siêu khẽ thở dài, họ thật sự cứ phải xa lạ thế sao.
“Em ở tạm một đêm trong khách sạn gần đây, những chuyện khác mai hãy nói.”
“Cũng được.” Thực ra Liên Siêu có kiến nghị hay hơn, nhưng anh không thể đề nghị cô đến nhà anh vào lúc này, tuy anh tự thấy bản thân không làm điều gì đáng hổ thẹn, nhưng cũng lo Thiệu Mân Quân hiểu lầm anh nhân lúc cô gặp nạn mà nảy sinh mưu đồ.
“Anh về đi, em ở đằng kia.” Thiệu Mân Quân hất cằm, “không cần tiễn”.
Liên Siêu sực nhớ: “Em có chứng minh thư không?”
“Ưm…” Thiệu Mân Quân mới ý thức được vấn đề này.
“Nếu…” Liên Siêu há miệng, mãi sau mới nói tiếp: “Nếu em không ngại, em có thể ở nhà anh.”
Thiệu Mân Quân nhìn anh lạ lùng, họ bây giờ đang ở trong mối quan hệ kì quặc, chuyện trước kia đã qua, Thiệu Mân Quân có thể buông bỏ hết, nhưng dù sao đã từng yêu nhau sâu đậm, có những dấu vết trong tim không thể xua tan. Cô khẽ cắn môi: “Không thích hợp lắm.”