Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341674
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1674 lượt.
, lại còn khá bắt mắt, Thiệu Mân Quân đã cười chọc anh suốt cả tuần.
Nhân viên bán hàng tìm tiền lẻ trả lại, anh mới thoát ra khỏi mảng kí ức đó.
Trong nụ cười của anh có một nỗi cay đắng, chớp mắt mà đã bốn năm. Mân Quân của anh luôn luống cuống trong những việc nhỏ, mãi mãi không nhớ nổi kì sinh lí của mình. Bốn năm trước đã thế, bốn năm sau vẫn vậy.
Liên Siêu gõ cửa: “Mân Quân, anh mua về rồi đây.”
Thiệu Mân Quân hé mở cửa, thò một tay ra. Trên tay là gói Sophie ban đêm, lòng cô thoáng sững sờ, anh vẫn nhớ nhãn hiệu cô thường dùng. Thực ra ngay lúc nãy cô cũng nhớ về chuyện cũ. Tự cô không biết, hóa ra trong hồi ức lại chứ đựng quá nhiều thứ như vậy/ Nếu não người cũng có thể giống máy tính, lúc không cần sẽ cho vào thùng rác, sau đó xóa sạch thế thì có phãi sẽ không có nhiều phiền não hay không.
Cô mặc áo pull rộng rãi đi ra, chuyện ban nãy xảy ra khiến cô thấy thiếu tự nhiên, cô không ngừng dùng tay kéo vạt áo xuống. Liên Siêu bất giác mỉm cười, đưa ly sữa cho cô: “Uống rồi sẽ ngủ ngon hơn.”
Thiệu Mân Quân bỗng muốn khóc, anh có thể đừng dịu dàng như vậy được không, cô sẽ có thể thoải mái rời đi. Anh có thẻ đừng đối xử tốt với cô được không, như thế cô có thể quên hẳn anh. Cô ngước lên, một vầng trăng non treo trên bầu trời. Có lẽ tối nay ánh trăng quá đẹp, mới khiến con người chìm đắm vào hồi ức vô tận như vậy.
Liên Siêu đã chuẩn bị giường xong xuôi, anh nói: “Anh không phải không cho em ngủ sofa, nếu em nhất quyết thì anh sẽ nằm dưới đất.”
Thiệu Mân Quân hoàn toàn bất lực: “Được thôi.”
Hạ Sính Đình mới sáng sớm đã gọi điện cho Dư Tịnh.
Dư Tịnh liếc nhìn Đông Đông vẫn đang ngủ say, chạy ra ngoài nghe máy, cô bất mãn nói: “Sớm vậy.”
“Chim dậy sớm thì có sâu ăn.” Hạ Sính Đình cười.
Dư Tịnh vuốt trán: “Đại tiểu thư cậu uống lộn thuốc hả?”
“Tớ tỉnh dậy bỗng nhớ ra có việc chưa báo cáo với cậu, sợ bây giờ không nói thì sẽ quên mất.”
Dư Tịnh xì một tiếng: “Nói đi.”
“Rốt cuộc cậu cho anh chàng Thành Thành kia uống mê dược gì mà cứ vài ba ngày anh ta lại gọi điện thoại cho tớ, tớ thấy là không cưới cho được cậu thì chắc sẽ không chịu thua đâu.” Hạ Sính Đình vô cùng khâm phục đối với công lực đeo bám dai dẳng của Thành Thành.
“Thành Thành là ai?” Dư Tịnh thường không nhớ nổi những người không quan trọng.
“Nếu anh ta mà biết ngay cả tên anh ta mà cậu cũng không nhớ thì chắc chắn sẽ ói máu chết ngay quá.” Hạ Sính Đình tức tối nói.
Dư Tịnh không mấy hứng thú: “Tóm lại là ai, cậu nói nhanh đi, lát nữa Đông Đông tỉnh dậy là tớ không rảnh tám với cậu đâu.”
Hạ Sính Đình chịu thua: “Là đối tượng xem mắt, tớ nói này Dư Tịnh, cậu mắc chừng Alzheimer hả?”
“Ồ, là anh ta hả?” Dư Tịnh thật sự không lưu tâm.
Tình yêu ơi, vận đào hoa của cậu gần đây nở rộ ghê nhỉ.” Hạ Sính Đình hiếm khi có cơ hội đùa bạn, làm sao bỏ qua dễ dàng.
Dư Tịnh uể oải nói: “Hoa đào dành cho cậu đấy.”
Hạ Sính Đình đằng hắng: “Người mà người ta thích là cậu.”
“Thế rồi sao?”
Phải rồi, thế thì sao. Đây là chủ ý của Hạ Sính Đình, Dư Tịnh chỉ giúp bạn, dù kết cuộc thảm thế nào thì cô nàng bắt buộc phải tự thu dọn. Hạ Sính Đình lè lưỡi, đảo đảo mắt: “Tới biết là tớ gây ra, phải là tớ giải quyết. Quan trọng là người ta không quen tớ, anh ta chỉ nhớ cậu. Tớ nói gì anh ta cũng không tin.”
“Thì cậu kể hết nguyên nhân là được chứ gì.” Dư Tịnh không hiểu, giải quyết chuyện này có khó khăn gì sao.
“không được, lỡ anh ta nói chuyện này với người giới thiệu, rồi người ta lại mách với mẹ tới, thì tớ toi ngay.” Hạ Sính Đình nghĩ đến khả năng đó chỉ muốn nhảy lầu cho rồi.
Dư Tịnh bại trận: “Thế cậu bảo phải làm sao đây.”
“Cậu giúp tớ đi, tớ hẹn anh ta ra, cậu đích thân nói là cậu không có cảm giác với anh ta, hoặc cậu nói đã có người yêu rồi, để anh ta bỏ cuộc đi, sau này không làm phiền tớ nữa, tớ cũng không quấy rầy cậu, thì chẳng phải mừng quá hay sao.” Hạ Sính Đình chớp mắt, gương mặt hiện lên nụ cười được phóng to cực đại.
“Hạ Sính Đình tớ thấy cậu ngủ chưa tỉnh hả, chuyện này đừng hòng.” Dư Tịnh sống chết không đồng ý, gần đây cô đã có quá nhiều chuyện phiền muộn rồi, không muốn dính thêm chuyện gì nữa.
Hạ Sính Đình bĩu môi, nhướng mày: “Chuyện này bắt buộc cậu phải xuất chiêu, tớ không lo nổi.”
“Bận không rảnh quan tâm.” Dư Tịnh cúp máy.
Hạ Sính Đình tức tối gọi lại.
Dư Tịnh nghe máy: “Xin lỗi, thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng liên lạc sau. Sorry, you…”
“Sao không nói tiếp.” Hạ Sính Đình lườm trắng cả mắt không chút hình tượng.
Dư Tịnh hậm hực: “Đống tiếng Anh phía sau không biết đọc.”
Hạ Sính Đình phì cười.
Dư Tịnh ung dung: “Tớ thật sự không rảnh để lo chuyện của cậu, tớ phải về xem Đông Đông dậy chưa.”
“Dư Tịnh!” Hạ Sính Đình cuống lên, không thuyết phục được Dư Tịnh thì cô phải chịu đựng Thành Thành rồi.
Dư Tịnh lần này cúp máy xong thì tắt máy luôn.
Thiệu Mân Quân đêm qua ngủ rất ngon, từ sau khi biết bệnh tình của Đông Đông thì đây là lần đầu cô ngủ ngon như vậy. Cô còn mơ thấy một giấc mộng r