Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
ất đẹp, trong mơ có Liên Siêu, hai người họ đã kết hôn bao năm, Đông Đông là con ruột của họ. Thế giới của cô chưa từng xuất hiện Lữ Thiên Ba, không có Thư Nhã, Đông Đông ngày càng trưởng thành một cách mạnh khỏe, vui vẻ. Tiếc rằng tỉnh dậy mới biết, chuyện tốt đẹp chẳng qua chỉ tồn tại trong mơ.
Liên Siêu nhẹ nhàng gõ cửa phòng: “Mân Quân, em dậy chưa?”
“Dậy rồi.” Thiệu Mân Quân khoác thêm áo, mở cửa.
Liên Siêu đã chuẩn bị xong bữa sáng: “Mau đi rửa mặt đi.”
Thiệu Mân Quân vâng dạ.
Bữa sáng rất phong phú, có bánh bao, quẩy cháo và sữa đậu.
Thiệu Mân Quân cắn miếng bánh bao thịt, vui mừng: “Là của nhà ông Thái.”
“Em vẫn tham ăn như xưa.” Liên Siêu cười nói.
Thiệu Mân Quân tinh nghịch lè lưỡi, cô đã rất lâu không có động tác trẻ con này rồi. trước kia cô thích nhất là bánh bao thịt của nhà ông Thái, nhưng về sau vì dỡ bỏ phải chuyển đi, cô không tìm thấy, dần đà cũng quên luôn. Ai ngờ hôm nay còn nếm được mùi vị này. Nghe nói nhà ông Thái dọn đến chỗ khá hẻo lánh, Liên Siêu đi đi về về phải mất bao lâu? Cô mím môi: “Dậy quá sớm để đi mua bánh bao, có đáng không?”
Ánh mắt Liên Siêu có vẻ không vui: “Em thích ăn là được.”
Thiệu Mân Quân bỗng thấy nhói lòng. CÔ vội vàng ăn sáng xong, cụp mắt xuống: “Đi thôi.”
“Có cần về nhà trước không?” Liên Siêu hỏi.
Thiệu Mân Quân gật đầu: “Hôm qua đã hứa đưa Lữ Thiên Ba tới bệnh viện thăm Đông Đông, em không thể nuốt lời.”
Liên Siêu đương nhiên không phản đối.
Lữ Thiên Ba thấy hai người xuất hiện cùng lúc thì câu đầu tiên lại là: “Ha ha, tối qua đi đâu vui vẻ thế?”
Thiệu Mân Quân nổi giận: “Lữ Thiên Ba, mồm miệng anh sạch sẽ chút đi!”
Lữ Thiên Ba cười lạnh lẽo.
Liên Siêu cảm thấy bất bình thay Thiệu Mân Quân, người hiền lành thục nữ như cô sao lại lấy một kẻ thế này.
“Lữ Thiên Ba rốt cuộc anh có muốn đi thăm Đông Đông không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy phiền anh nói năng đàng hoàng.” Thiệu Mân Quân tức muốn điên, cô đã không tính toán chuyện trước kia, mà anh ta lại khiêu khích giới hạn của cô.
Lữ Thiên Ba không nói gì nữa.
Dư Tịnh thấy cả ba cùng ‘hiện thân’ thì rất sửng sốt. Cô lặng lẽ kéo tay áo Thiệu Mân Quân: “Chị Mân Quân, không sao chứ?”
“Không sao.” Thiệu Mân Quân cười rất khẽ.
Lữ Thiên Ba tỏ ra rất kích động, anh ta bước tới ôm chầm Đông Đông: “Con trai ngoan, bố nhớ con chết đi được.”
Thiệu Mân Quân bất giác nhíu mày, trước kia Lữ Thiên Ba tuy yêu thương Đông Đông nhưng hiếm khi có cử chỉ như vậy, anh ta luôn tỏ ra nghiêm khắc, còn nói ‘con hư tại mẹ’, e rằng lâu ngay không gặp nên tình cảm hơi quá, Thiệu Mân Quân không nghĩ đến phương diện khác.
Liên Siêu từng trải, anh vẫn có linh cảm kì lạ, nhưng cụ thể thì không nói được.
Dư Tịnh tuy ghét Lữ Thiên Ba nhưng thấy anh ta quan tâm Đông Đông, vẻ lo lắng cũng không phải giả tạo, nên cơn tức giận cũng giảm đi hơn nửa.
Đông Đông thấy Lữ Thiên Ba đương nhiên là rất vui, trẻ con không hiểu được những rắc rối của người lớn, nó chỉ muốn có tình yêu của bố mẹ. Thiệu Mân Quân tuy dốc hết tình thương cho nó, nhưng dù sao cuộc đời mà thiếu vắng tình yêu của cha thì vẫn không hoàn chỉnh.
Hai cha con đùa giỡn một lúc, Thiệu Mân Quân mới tách họ ra, nói gọn: “Đông Đông không được mệt quá.”
Lữ Thiên Ba gật đầu: “Anh muốn nói chuyện với bác sĩ điều trị của Đông Đông.”
“Tôi đưa anh đi.” Liên Siêu đứng cạnh khẽ nói.
“Cũng được.” Giọng nói của Thiệu Mân Quân bình thản trong trẻo như làn nước ấm: “Tiểu Tịnh, em về nghỉ đi.”
Dư Tịnh thực sự cũng buồn ngủ quá rồi, không khách sáo nữa: “Vậy em đi trước nhé.”
Lữ Thiên Ba ngồi trong văn phòng bác sĩ Thẩm rất lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi, Liên Siêu lặng lẽ quan sát, càng cảm thấy khả nghi. Thiệu Mân Quân cũng đau lòng, không chấp nhận được, nhưng không giống Lữ Thiên Ba, sắc mặt nặng nề chết chóc, giống như bị hủy diệt hi vọng vậy. Lữ Thiên Ba ra khỏi văn phòng gọi điện thoại, Liên Siêu đứng khá xa nên chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ, hình nhưu anh ta gọi ai tới bệnh viện gấp. Trực giác mách bảo anh, sẽ có chuyện lớn xảy ra nhưng hôm nay anh phải đi khám bệnh, không thể ở lại.
Thiệu Mân Quân gọt táo cho Đông Đông, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho nó ăn.
Lữ Thiên Ba lòng đầy tâm sự bước vào, Thiệu Mân Quân liếc nhìn anh ta, hỏi: “Anh xét nghiệm máu chưa?”
“Chưa.”
“Anh tranh thủ thời gian đi.” Cho dù hi vọng mong manh, Thiệu Mân Quân vẫn muốn thử.
Lữ Thiên Ba bực dọc nói: “Anh biết, anh còn lo hơn em.”
Nói kiểu gì thế? Thiệu Mân Quân im lặng, cũng không phản bác, cô không muốn cãi nhau với anh ta trước mặt Đông Đông.
Khoảng nửa tiếng sau, Lữ Thiên Ba nghe một cú điện thoại, anh ta nghe máy rồi báo số giường bệnh của Đông Đông.
Thiệu Mân Quân cau mày, giọng điệu không được thoải mái cho lắm: “Bệnh của Đông Đông cần đươc yên tĩnh nghỉ ngơi.”
Lữ Thiên Ba giả vờ không nghe thấy.
Rất nhanh cửa được đẩy ra, Thiệu Mân Quân nheo mắt, cô không thể ngờ người tới là Thư Nhã. “Cậu đến làm gì?” Cô vẫn chưa rộng lượng đến độ tha thứ cho kẻ cướp chồng mình, huống hồ cô còn đã