Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341672
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1672 lượt.
từng rút ruột rút gan ra để đối xử tốt với kẻ đó, thế nhưng đổi lại chỉ là phản bội và lừa dối.
Thư Nhã cúi đầu: “MÌnh đến thăm Đông Đông.”
“KHông cần, cậu đi đi.” Thiệu Mân Quân ngăn lại.
Thư Nhã ngượng ngập xoa tay.
Đông Đông thấy Thư Nhã cũng khá vui, người dì này trước kia thường mua thức ăn vặt và đồ chơi đến cho cậu, nhưng thấy sắc mặt nặng nề của Thiệu Mân Quân, đôi mắt tóe lửa, nó không dám chào.
Lữ Thiên Ba không chịu được, cau mày: “Mân Quân, em làm gì vậy?”
Thiệu Mân Quân bây giờ cực kì mất bình tĩnh, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, cô chẳng thể bình thản đối diện với Thư Nhã được.
“Là anh gọi Thư Nhã tới, em không có tư cách đuổi cô ấy đi.” Lời của Lữ Thiên Ba càng như đổ thêm dầu.
Thiệu Mân Quân gần như trừng mắt giận dữ: “Tôi không có tư cách? Tôi là mẹ của Đông Đông.”
Lữ Thiên Ba cười lạnh mấy tiếng, há miệng đính đốp chát thì Thư Nhã đã kịp ngăn anh ta lại, lắc đầu. Lữ Thiên Ba nhẫn nhịn, những lời sắp nói cố nuốt hết vào. Anh ta không thèm nhìn Thiệu Mân Quân: “Tiểu Nhã, chúng ta đi xét nghiệm máu trước, lát nữa về sẽ thăm Đông Đông.” Nói xong, anh ta kéo Thư Nhã bỏ đi.
Cơn giận trong lòng Thiệu Mân Quân không thể phát tiết, cô đấm mạnh vào lưng ghế.
Đông Đông sợ sệt: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận, Đông Đông sẽ ngoan mà.”
Thiệu Mân Quân vội ôm lấy nó: “Xin lỗi Đông Đông, là mẹ không tốt.”
Đông Đông ôm lấy cô: “Mẹ, mẹ đừng giận bố nữa được không?”
“Được.” Thiệu Mân Quân đáp ngay, cô không muốn Đông Đông đau lòng.
Đông Đông lúc này mới yên tâm, nở nụ cười, làm nũng: “Mẹ ơi, con muốn ăn dâu.”
“Ừ lát nữa đợi bố về, mẹ đi mua cho con nhé.”
“Dạ.” Đông Đông cười hài lòng.
Thiệu Mân Quân vuốt tóc con trai, cảm xúc lẫn lộn.
Dư Tịnh còn đang trên đường thì Hạ Sính Đình gọi, sau khi cô mở máy, cô nàng gọi tới mấy lần mà cô không nghe, lần này lại đổi số khác quấy rối cô. “Cậu có thôi đi không, còn dùng số khác nữa, thú vị lắm hả!” Cô tức tối nói.
Hạ Sính Đình không thấy gì lạ lùng: “Chiêu này học từ Thành Thành đó.”
“Liên quan gì tới anh ta?” Dư Tịnh buồn ngủ lắm rồi, ngáp liên tục, chăm sóc một đứa trẻ còn mệt hơn trực đêm.
Hạ Sính Đình kể lại cho cô nghe sự tích vinh quang của Thành Thành, sau đó thẳng thừng: “Do lỗi của cậu cả đấy.”
Dư Tịnh lườm: “Được là lỗi của tớ, tớ sai là do kết bạn không thận trọng, sai là do giúp cậu, được chưa.”
“Ừ ừ.” Hạ Sính Đình thở phào.
Dư Tịnh ngẫm nghĩ: “Tớ còn một yêu cầu.”
Hạ Sính Đình vừa yên lòng giờ lại có chút thấp thỏm: “Yêu cầu gì?”
“Cậu bắt buộc phải đi cùng tớ.” Nói cho rõ một lần, Dư Tịnh không muốn níu kéo dai dẳng.
“Được được được.”
Hạ Sính Đình làm việc rất năng suất nhanh chóng hẹn xong thời gian địa điểm với Thành Thành. Thực ra anh chàng kia cầu còn không được, đương nhiên sẽ không từ chối.
Chỉ khổ cho Dư Tịnh, vừa về đến nhà, chỉ kịp rửa mặt xong lại phải đi tiếp.
Cô nhìn thấy bữa sáng Hứa Gia Trì đặt trên bàn, cầm một miếng bánh chiên cho vào miệng, rồi chạy đi.
Dư Tịnh trước tiên hẹn gặp Hạ Sính Đình ở bến xe, xem ra đã đợi lâu rồi, cô nàng vừa thấy Dư Tịnh là ra sức vẫy tay.
“Tiểu Tịnh Tịnh, lát nữa cứ nói thật nhé, không sao?”
“Vốn là nói thật, cậu còn mong giấu anh ta hay thế nào nữa?”
“Không…” Hạ Sính Đình đá bay hòn đá nhỏ trên đường đi.
Dư Tịnh liếc nhìn cô nàng, trịnh trọng: “Lần cuối nhé, tớ sẽ không giúp cậu làm chuyện này nữa.”
“Tớ cũng không dám nữa đâu!” Hạ Sính Đình cũng vô cùng buồn bực, sao lại đụng phải cái tên khó đối phó kia chứ.
Hai người ngồi một lúc thì Thành Thành tới, anh ta lau mồ hôi: “Xin lỗi, anh đến muộn.”
Dư Tịnh nói: “Bọn tôi cũng vừa tới.”
Thành Thành nhìn hai cô gái, không biết vì sao hẹn hò lại phải mang thêm cái bóng đèn điện theo làm gì.
“Tôi là Dư Tịnh.” Dư Tịnh đã mở đầu thẳng thắn như vậy, “Cô ấy mới là Hạ Sính Đình”.
Thành Thành ngớ người.
Dư Tịnh quyết định nói luôn một mạch: “Lúc đó là tôi thay Hạ Sính Đình đi xem mắt với anh, làm anh hiểu lầm, thật xin lỗi.”
Thành Thành còn chưa phản ứng kịp, nhưng một cô gái nhận sai thành thật như thế, anh ta trả lời theo bản năng: “Không sao.”
“Nên sau này xin anh đừng gọi điện cho Hạ Sính Đình nữa.”
Nếu đã biết chân tướng thì Thành Thành chắc chắn sẽ không quấy rầy Hạ Sính Đình mà chuyển sang mục tiêu thật sự của anh ta: “Vậy có thể nói cho anh biết số điện thoại của em không?” Dù sao Dư Tịnh mới là đối tượng trong lòng anh ta.
Dư Tịnh nghệch mặt, anh ta đúng là kiên trì thật. Cô nói: “Xin lỗi, tôi không thể cho anh số điện thoại, vì chồng tôi sẽ không vui.”
Thành Thành đờ ra: “Em đã kết hôn rồi?”
“Phải.” Dư Tịnh gật đầu: “Tôi biết thế là không công bằng với anh, thực sự là do chúng tôi không tốt. Tôi chỉ có thể xin lỗi anh lần nữa.”
Thành Thành vốn phải nổi giận, nhưng anh ta không tài nào nổi cáu với Dư Tịnh được. Tình yêu mới chớm nở đã bị lụi tàn, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Dư Tịnh kéo áo Hạ Sín