The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.

ấy tự quyết, cậu không thể làm thay cô ấy.” Bác sĩ Thẩm nhấn mạnh.
“Tôi hiểu ý cậu.” Thẩm Tư Thông máy móc trả lời.
Bác sĩ Thẩm làm sao không hiểu những gì Thẩm Tư Thông nghĩ, cũng xót xa những tủi nhục mà Thiệu Mân Quân đã phải chịu đựng, nhưng sự đời là thế, lúc nào cũng có bao nỗi bất lực. Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Càng kéo dài thời gian, Mân Quân biết chân tướng càng muộn thì tổn thương gây ra cho cô ấy càng lớn.”
Thẩm Tư Thông khẽ thở dài: “Tôi hiểu chuyện đó nhưng tôi không biết nên nói thế nào.”
“Chỉ cần Thư Nhã đồng ý phẫu thuật ghép tủy thì dù cậu không nói, Lữ Thiên Ba cũng sẽ nói, dù mọi người đều không nói thì Mân Quân cũng không ngốc, chắc chắn sẽ nhận ra sự thật.”
Thẩm Tư Thông lại thở dài.
“Hay là, tôi đi?” BÁc sĩ Thẩm ngập ngừng: “Dù sao tôi là bác sĩ điều trị cho Đông Đông, đó cũng là nghĩa vụ của tôi.”
“Thôi để tôi đi vậy.” Thẩm Tư Thông không yên tâm, sợ người khác nói quá thẳng khiển cô đau buồn, lại do tâm lí cô không chịu nổi lại ảnh hưởng tới sức khỏe, tóm lại cũng chỉ vì quá quan tâm mà khó xử mọi bề.
Bác sĩ Thẩm nhướng mày, trước khi Thẩm Tư Thông hối hận đã đưa anh tới tận phòng bệnh của Đông Đông: “Mân Quân, Thẩm Tư Thông có chuyện muốn nói với em.”
Thiệu Mân Quân rất bất ngờ: “Gì ạ?”
Bác sĩ Thẩm đứng cạnh giường Đông Đông: “Nào, nói cho chú bác sĩ nghe, hôm nay con thấy thế nào?”
Thiệu Mân Quân nhìn chằm chằm bác sĩ Thẩm, rồi quay sang Thẩm Tư Thông: “Anh có chuyện muốn nói với em?”
Thẩm Tư Thông khẽ ho vẻ thiếu tự nhiên, ấn cô ngồi xuống ghế: “Em ngồi xuống đã, từ từ nghe anh nói.”
“Anh nói đi.” Thiệu Mân Quân cụp mắt xuống
Khóe mắt bác sĩ Thẩm liếc sang quan sát, Thẩm Tư Thông trừng mắt lại, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Mân Quân, em phải nhận lời anh là sau khi nghe anh nói xong,, phải giữ bình tĩnh nhé.”
“BÂy giờ còn chuyện gì khiến em mất bình tĩnh nữa?” Chồng có tình nhân bên ngoài , tình nhân là bạn thân nhất của mình, cô đã quá tin tưởng họ, mà cả hai lại hợp sức đối phó cô, còn lừa cô kí tên vào đơn li hôn. Vốn ngỡ có thể nương tựa vào con trai mà sống, nhưng lại phát hiện ra con bị bệnh. Còn cú sốc nào mà cô không chịu nổi được nữa đâu.
Thẩm Tư Thông ấp a ấp úng, mãi vẫn chưa nói được, bác sĩ Thẩm thực sự không chịu được nữa: “Thẩm Tư Thông cậu không nói để tôi nói.”
Bị anh ta bức Thẩm Tư Thông đành vòng vo trước: “Đã tìm được người ghép tủy cho Đông Đông rồi.”
Thiệu Mân Quân đứng phắt dậy, Thẩm Tư Thông lại ấn cô xuống.
“đúng là tin quá tốt rồi, tại sao anh lại ấp úng như thế?” Thiệu Mân Quân mấp máy môi: “Em hiểu rồi, có phải người ta không chịu hiến tủy, em sẽ đi cầu xin người đó, chỉ cầ họ chịu cứu Đông Đông thì bảo em làm gì cũng được.”
“Người thích hợp là Thư Nhã.” Thẩm Tư Thông chậm rãi nói, ánh mắt nhìn cô chăm chú, chỉ sợ cô mất bình tĩnh.
Thiệu Mân Quân quả nhiên sốc nặng, cô lẩm bẩm: “Tại sao lại là cô ta?” cô bỗng mở to mắt: “Anh nói gì? Thư Nhã?”
“Phải.” Thẩm Tư Thông quan sát vẻ mặt cô, nếu có gì lạ sẽ khống chế ngay.
Cơ thể Thiệu Mân Quân ru bắn lên, toàn thân lảo đảo chực ngã: “HÓa ra là thế, chẳng trách, em bị che giấu bao năm nay…” CÔ không ngừng nói những từ rất quái lạ.
Thẩm Tư Thông giữ hai vai cô lại: “Mân Quân em bình tĩnh lại đã.”
Thiệu Mân Quân bỗng đứng vọt dậy, động tác rất nhanh, sức rất mạnh. Thẩm Tư Thông suýt thì không giữ được cô: “Mân Quân em định làm gì?”
“Em phải đi hỏi Lữ Thiên Ba cho rõ.” Nước mắt cô giàn giụa, rốt cuộc cô có lỗi gì với anh ta, mà anh ta lại làm tổn thương cô đến thế. Nếu Đông Đông là con của anh ta và Thư Nhã, thế thì chứng tỏ cưới nhau chưa bao lâu, họ đã ở bên nhau, đòng thời mọi chuyện đã mưu tính từ sớm, điều đó bảo Thiệu Mân Quân làm sao chịu nổi.
“Anh ta không có ngoài đó.” Thẩm Tư Thông cố gắng kéo cô lại, cuống quýt: “Thẩm Tư Thông, cậu đứng đờ ra đó làm gì, mau tới giúp tôi.”
Thẩm Tư Thông như sực tỉnh, anh ta lao vọt tới, chặn cửa lại.
Thẩm Tư Thông giữ chặt hai vai Thiệu Mân Quân: “Bình tĩnh đã, anh nói em nghe sự thật không phải để em đi tính sổ với hắn ta!”
“Anh còn bắt em nhịn nhục hay sao?” CƠn giận không chỗ phát tác của Thiệu Mân Quân trút hết lên Thẩm Tư Thông: “Anh ta lừa em bấy lâu nay.”
“Em tìm hắn thì làm gì được? Chửi hắn mấy câu? Đánh hắn một trận? Những gì đã xảy ra không thể thay đổi được.”
Thẩm Tư Thông giơ ngón cái: “Câu này hay lắm.”
Đông Đông cũng lăn từ giường xuống: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, Đông Đông lau nước mắt cho mẹ.” Nó nũng nịu gọi, khiến người ta mềm cả lòng.
Thiệu Mân Quân ngần ngừ, rồi vẫn ôm chặt Đông Đông vào lòng, cho dù Lữ Thiên Ba và Thư Nhã phạm lỗi tày đình thiế nào, đứa trẻ là vô tội.
Đông Đông chững chạc lau nước mắt cho mẹ, tuy nó không rõ chú bác sĩ và mẹ nói gì, nhưng loáng thoáng cảm thấy có liên quan tới mình. Nó không muốn làm mẹ mất vui, gần đây mẹ cứ trốn đi và khóc, tâm trạng cũng không tốt lắm, tim vỡ vụn vì nó, nó phải càng ngoan hơn.
Thẩm Tư Thông cố thở lại bình thường, bế Đông Đông lên giường trước, rồi nắm lấy hai vai Thiệu Mân Quân, khẽ nói: “anh b