Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341538
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.
Đào Lộ thấp giọng hỏi, tuy rằng trong lòng cô đã có đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói ra.
Anh dịu dàng cười, trêu ghẹo hỏi: “Sợ anh bỏ rơi em à?” Phụ nữ đúng là vừa tinh tế vừa mẫn cảm, may là anh không phải là người khó mở miệng nói những lời yêu thương, cho nên cô cũng sẽ không phải lo lắng nhiều!
Tổng tài đại nhân làm sao mà biết được lúc này cô thư ký của mình đang nghĩ gì chứ, chỉ nghĩ phụ nữ trời sinh rất nhạy cảm, luôn cần đến sự yêu thương và bảo vệ của người yêu mà thôi.
“Anh nói đi ~ Nói cho em biết đáp án đi mà ~” Cô làm nũng thúc giục anh, thực sự cô không hề sợ Trầm Úy Vũ sẽ bỏ rơi cô, kiếp trước là cô chủ động buông tay anh, còn anh chưa bao giờ nói chia tay với cô.
“Đúng vậy, dù cho tương lai có ra sao thì anh vẫn sẽ yêu em.” Trầm Úy Vũ hôn lên tóc cô, cho cô một lời hứa, trong lòng còn nghĩ, nếu cô có muốn trốn thì anh cũng không bao giờ cho phép!
Đào Lộ nghe thấy đáp án của anh thì sự bất an trong lòng mới thoáng vơi đi một chút, điều này chứng tỏ là anh thật sự yêu cô, vậy thì, nếu như khi sự thực được vạch trần, có lẽ cô sẽ cố gắng để tiếp nhận nó một cách thoải mái nhất…
Hai người ôm nhau nói chuyện một lát, sau đó Trầm Úy Vũ mặc lại quần áo cho Đào Lộ, tiếp đó cũng sửa sang lại bản thân, nhìn lên đồng hồ đã là mười hai rưỡi rồi.
Đào Lộ ngồi trên đùi anh, mắt đã híp tịt cả lại, còn ngáp một cái, cơn buồn ngủ sắp kéo đến rồi.
“Quả đào nhỏ, đi ăn trưa thôi.” Anh vỗ nhẹ lên má cô, muốn giúp cô tỉnh táo lại, dù biết cô mệt nhưng vẫn phải đi ăn đã rồi muốn làm gì thì làm.
“Ừm…Vâng…” Đào Lộ nhỏ giọng đáp, ý thức đã hơi hỗn độn, tùy ý để mặc cho anh cầm tay cô đi ra khỏi phòng làm việc.
Thế nhưng tình huống bên ngoài khiến cho cô giật mình sửng sốt!
Quản Sĩ Huân nhìn thấy ánh mắt sắc bén của đối phương, nhịn không được cười thầm, quả nhiên người có thông minh đến mấy mà yêu vào thì cũng sẽ biến thành mù quáng thôi!
Ít nhất thì, hắn chưa từng nhìn thấy Trầm Úy Vũ yêu đương công khai như vậy, thái độ lãnh đạm thường ngày cũng đã dần mất đi rồi.
“Trưởng phòng Quản, nếu không còn việc gì nữa thì phiền anh quay về chỗ làm việc của mình đi!” Trầm Úy Vũ trực tiếp ra lệnh, bàn tay to ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Đào Lộ, sau đó quay người đi về phía thang máy.
Nhưng mà Quản Sĩ Huân lại không dễ để thủ trưởng xua đuổi như vậy, lập tức đáp lại: “Ngoài chuyện văn kiện ra thì tôi còn muốn mời thư ký Đào cùng đi ăn trưa nữa.”
Đào Lộ bị lời nói của Quản Sĩ Huân làm cho hoảng sợ, mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú mất bình tĩnh của Trầm Úy Vũ, trong lòng thầm nghĩ trưởng phòng Quản là đang muốn cô khó xử đấy à? Nhìn khuôn mặt của tổng giám đốc hết xanh rồi lại đen, dáng vẻ tức giận sắp bùng nổ rồi kia kìa!
“Cô ấy bây giờ không rảnh ăn cơm với anh, sau này cũng không rảnh!” Trầm Úy Vũ lạnh lùng thay cô trả lời, nhìn cô cũng không biết phản ứng thế nào, đã vậy thì anh sẽ dùng dao chặt đứt tâm tư của tên kia luôn!
“Tổng giám đốc à, tôi đang hỏi thư ký Đào mà, thư ký Đào còn chưa trả lời tôi đâu! Mới vừa rồi cô ấy còn hẹn tôi lần tới đi ăn cơm với nhau đó!” Quản Sĩ Huân trực tiếp nhìn thẳng vào Đào Lộ đang im thin thít, muốn chờ cô trả lời.
Thảm rồi! Thảm thật rồi! Cô cực kỳ xấu hổ cắn môi, tự hỏi nên làm thế nào để vừa giải quyết được vấn đề của Quản Sĩ Huân, vừa khiến cho Trầm Úy Vũ vui vẻ.
Đột nhiên cô cảm thấy tên trưởng phòng Quản này rất khó hiểu! Nếu hắn đã nghe thấy được âm thanh phát ra từ trong phòng, vậy sao bây giờ vẫn còn cố làm cho Trầm Úy Vũ ghen chứ!
Một giờ trước vừa mới giải quyết xong mùi dấm chua, hiện tại mà còn làm anh giận nữa thì chắc chiều nay cô khỏi phải làm việc rồi!
“Trưởng phòng Quản, chuyện tôi đã hứa với anh, tôi sẽ không đổi ý, nhưng mà hiện tại tôi thật sự không thể đi ăn với anh được, hẹn anh trưa mai được không?” Đào Lộ cười nhẹ đáp, cảm giác bàn tay nắm bên hông cô có xu thế bóp chặt hơn.
Quản Sĩ Huân vừa lòng gật đầu, huýt sáo một cái rồi biến mất trong thang máy, rời khỏi tầng mười lăm, để lại một mình Đào Lộ đối phó với Trầm Úy Vũ đang tức giận.
Chờ tên nhóc kia rời đi, Trầm Úy Vũ mới đanh giọng hỏi: “Sao em lại đáp ứng cậu ta? Có phải là anh chưa dạy dỗ em đủ phải không?!” Nói xong thì lập tức có ý định kéo cô về phòng xử phạt một lần nữa.
“Tổng giám đốc, người em yêu là anh mà, anh tin em đi, em không muốn trở thành người không có chữ tín ~ Em cam đoan với anh ngày mai là lần cuối cùng em đi ăn với trưởng phòng Quản, anh đừng giận nữa được không?” Đào Lộ ôm anh, nũng nịu nói.
Bị cô làm nũng như vậy, anh cũng bớt tức giận hơn, nhưng vẫn nén giận nói: “Em cũng không nghĩ xem, khi em đi ăn với một tên đàn ông khác thì cảm giác của anh như thế nào!”
“Ừ ~ Em biết mà, cho nên…” Cô ngọt ngào cười, kéo dài âm cuối, sau đó ghé vào tai anh nói: “Tối nay tiểu yêu tinh sẽ giúp anh giảm nhiệt nhé!”
Chết tiệt! Một câu kia của cô lại khiến cho anh có phản ứng rồi, hiện tại, anh chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, để tối nay lạ