XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1549 lượt.

ông dao dĩa trong tay xuống rồi hỏi: “Đàn ông có phải luôn thích một người phụ nữ thành thật hay không? Kiểu như không hề có bí mật gì ý!”
“Trên cơ bản thì đúng như vậy…Nhất là khi cô ấy là bạn gái của mình.” Hắn tao nhã nhai thức ăn, bắt đầu làm quân sư.
“Vậy nếu…Có bí mật…Nhưng hiện giờ không thể nói ra, nhưng cuối cùng rồi anh ấy cũng sẽ biết, thì phải làm gì mới tốt đây? Bí mật đó…Có thể sẽ khiến anh ấy hận tôi.” Cô nhíu mày nói.
Quản Sĩ Huân nhếch miệng nói: “Vậy thì khiến cho anh ta khăng khăng một mực yêu thương em, yêu đến mức quên cả hận thù, như vậy cuối cùng dù cho anh ta có biết được bí mật đó, thì vẫn sẽ không thể rời khỏi em ~”
Rất nhiều người nói rằng đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng bọn họ lại không hề nghĩ rằng thật ra đàn ông cũng là loài động vật biết suy nghĩ!
Nếu một người đàn ông thật sự yêu một cô gái đến thê thảm, thì dù cho cô gái ấy có thế nào đi nữa, thì anh ta vẫn sẽ đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu, chỉ cần phụ nữ thật lòng với đàn ông, thì đàn ông cũng sẽ đáp lại y như vậy.
Cho nên, ai dám nói đàn ông đều là kẻ bạc tình chứ? Đó là vì anh ta chưa gặp được người mà mình thật sự yêu thương thôi!
Đào Lộ nghĩ một lúc rồi lại đưa ra giả thiết: “Vậy nếu…Anh ấy vừa yêu lại vừa hận, không khống chế được tâm trạng thì sao?”
“Ừm ~ Vậy thì tìm cách để khống chế được tâm trạng của anh ta là ổn thôi ~ Tiểu Lộ, em phải hiểu được đạo lý lạt mềm buộc chặt, như vậy cuối cùng rồi anh ta cũng sẽ quay về bên em thôi.” Quản Sĩ Huân mang tâm trạng như đang xem kịch vui, lớn mật đưa ra lời khuyên, không sợ sẽ bị người nào đó biết được rồi đánh chết.
“Nếu như cần sự giúp đỡ, thì anh là một sự lựa chọn không tồi đâu, ha ha ~” Hắn bổ sung thêm, nghĩ đến việc có thể chỉnh người kia, mỹ thực trong miệng lại càng thêm đậm đà hương vị.
Khẽ nở nụ cười với hắn, Đào Lộ vui vẻ gật đầu, tiếp tục dùng cơm với Quản Sĩ Huân.
Xem ra cô đã tìm được một vị quân sư khác rồi, dù sao chuyện này cũng không nên nói cho chị dâu biết, mà Quản Sĩ Huân cũng không tồi, hắn nguyện ý giúp đỡ cô, đây đương nhiên là một chuyện không thể nào tốt hơn.






Lần đầu tiên Trầm Úy Vũ biết đến cái cảm giác gọi là “Đứng trên đống lửa, ngồi xuống đống than”.
Trong từ điển của anh thì câu thành ngữ này chưa từng một lần tồn tại, vì từ trước đến nay mỗi khi làm việc gì anh đều rất thong dong tự tại, thời gian có gì đáng để bận tâm và lo lắng chứ?!
Tuyệt đối không bao giờ có tình huống như vậy, anh cũng không bao giờ cho phép cục diện đó phát sinh.
Mỗi lần ở trên thương trường, khi thấy đối thủ nhíu chặt mày, bối rối uống một ngụm cà phê, thường xuyên lau mồ hôi hoặc đi toilet, anh đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, thản nhiên mà nhếch miệng cười.
Nhưng hôm nay, anh mới biết, cái cảm giác đứng ngồi không yên nó làm cho người ta phiền chán đến cỡ nào!
Anh xoay ghế một vòng, hai tay vòng ra ôm lấy eo cô, đem gương mặt tuấn mỹ dán lên bụng cô, chậm rãi cọ xát, lúc này tâm tình anh mới thoáng bình ổn trở lại.
Này…này…Sao anh có thể làm ra động tác đáng yêu không phù hợp với tính cách của mình như vậy?!
Trong ấn tượng của cô, anh chưa bao giờ làm nũng cô như thế này, lúc nào anh cũng chỉ ra vẻ trầm tĩnh thành thục thôi, còn bây giờ thì lại như trẻ con vậy.
“Quả đào nhỏ, anh đói bụng!” Trầm Úy Vũ sau khi ổn định tâm tình thì mới cảm nhận được bụng đang làm loạn đòi ăn.
“Hả…Vừa rồi anh không đi ăn cơm à?” Đào Lộ đưa tay lên xoa tóc anh, tóc anh vừa mềm lại vừa dày, làm cho cô thích thú mà sờ qua sờ lại.
Hừ! Anh chỉ một lòng nghĩ đến cô, làm gì có tâm tình mà đi ăn chứ, với lại ăn một mình chán lắm, đương nhiên là phải có cô đi cùng thì anh mới chịu.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt giận dỗi nhìn cô, rầu rĩ nói: “Anh chưa ăn, nghĩ đến việc em đang ăn với tên nhóc kia là anh nuốt không trôi rồi…Anh đói quá, em đi mua cơm về đây cho anh ăn được không?”
Nhìn anh như thể đang nói “Anh là một đứa trẻ đáng thương” làm cho Đào Lộ muốn cười thật to, nhưng tuyệt đối không thể làm vậy, anh sẽ xấu hổ mà giận mất!
“Thật là, để em đi mua, anh ngoan ngoãn ngồi đây chờ em nhé!” Cô khẽ bóp mũi anh, vỗ vỗ hai má anh một cái, sau đó nhanh nhẹn rời khỏi văn phòng.
Mười phút sau Đào Lộ quay trở lại văn phòng, chỉ thấy Trầm Úy Vũ vẫn nhìn cô chằm chằm, một tay ôm cô ngồi trên đùi, hôn lên môi cô một chút, không có ý định mở hộp cơm ra.
“Tổng giám đốc, không phải anh đói bụng lắm à? Sao không ăn đi?” Cô khó hiểu hỏi, đẩy hộp cơm lại gần anh, tay còn cầm thìa đưa cho anh.
“Thì tại anh đói quá nên không đủ sức cầm thìa nữa rồi, quả đào nhỏ đút anh ăn đi. ” Trầm Úy Vũ mặt dày nói, dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn cô.
Hôm nay Đào Lộ mới biết, hóa ra Trầm Úy Vũ lúc làm nũng lại “dễ thương” như vậy đó, lông mi dài còn khẽ run, môi đỏ chu lên, gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ.
Đúng là yêu nghiệt!
Trước kia nghe đám phụ nữ nói Trầm Úy Vũ là yêu nghiệt, cô còn nghe không hiểu, chỉ biết là anh có gương mặt đẹp hơ