The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.

mị đầu óc.
Đây chưa chắc đã là công việc tốt nhất mà cô có thể tìm được, nhưng do người quen giới thiệu, nên khả năng được tuyển dụng là rất lớn. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến Quyển Nhĩ từ bỏ đợi vu vơ, những cuộc phỏng vấn, những cuộc thi viết qua năm cửa chém sáu tướng. Lòng tự tin của cô chỉ trong gần một tháng ngắn ngủi, đã bị hao mòn gần hết bởi vô số những lời từ chối không đếm xuể. Lần tuyển dụng mà không cần phải cạnh tranh này, khiến trái tim Quyển Nhĩ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Vì vậy gần như cô cũng chẳng buồn suy nghĩ xem công việc đó có thật sự phù hợp với mình hay không, hay liệu có khả năng phát triển trong tương lai hay không, mà đi thử việc ngay sau khi cuộc phỏng vấn thành công.
Cô đã có công việc, việc quan trọng trước mắt phải suy nghĩ đó là vấn đề nhà ở. Với mức lương của Quyển Nhĩ, ở chung phòng với người khác hoặc thuê riêng đều có tính khả thi. Nhưng trước khi cô bắt đầu đi tìm phòng, ba có gọi điện th
oại tới, muốn cô thuê một căn phòng điều kiện tốt, rộng một chút, tiền thuê phòng ba sẽ trả.
Quyển Nhĩ không muốn trẻ con như thế, nhưng đối với người sau khi tự làm gãy móng tay của mình rồi lại tìm ra một góc nằm ngủ khèo như anh ta, Quyển Nhĩ không thể bày tỏ lòng biết ơn được. Người đến giúp cô do sự chỉ đạo của phụ huynh như Khúc Đông Quang còn làm nhiều hơn anh ta.
Lần trước sau khi hai người nói chuyện xong, Trịnh Bình Chất dường như đã phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị khi giáp mặt Quyển Nhĩ, mỗi khi gặp nhau anh ta đều tỏ ra yểu điệu. Ban đầu Quyển Nhĩ còn coi như không nhìn thấy, cho tới khi anh ta diễn quá lên, mới tỏ ra ngại ngùng, “Xem ra anh cũng coi em là người nhà rồi, nên tính cách thật thế nào mới không cần che giấu nữa. Có điều nói thật, lúc đầu em nghĩ anh là… kết quả anh lại là…
Quyển Nhĩ cố ý không nói hết câu còn khiến anh ta tức nghẹn. Từ đó về sau mỗi lần gặp cô, Trịnh Bình Chất đều làm mặt như người bị mắc nghẹn và có vấn đề về tiêu hóa vậy.
Do đó Quyển Nhĩ cho rằng, mình không chúc rượu anh ta, đối với anh ta cũng là việc tốt. Nhỡ khi anh ta uống ly rượu cô rót, lại chết vì nghẹn thì sao?
Buổi tối La Tư Dịch ở lại. Ai cũng biết là hai cô sẽ nói chuyện cả đêm nên đều biết ý tản về sớm.
Hai người nằm sát vào nhau, im lặng một lúc, La Tư Dịch mới nói: “Sao mình cứ có cảm giác cậu không vui, là vì Đinh Mùi?”.
“Không phải, anh ấy đi công tác rồi”.
Đúng là cô không vui, nhưng nguyên nhân hoàn toàn không liên quan gì đến Đinh Mùi. Từ lúc tìm công việc cho tới khi tìm nhà ở, Đinh Mùi không tham gia bất kỳ ý kiến nào. Thái độ của anh rất rõ ràng, đây hoàn toàn là việc của Quyển Nhĩ, lựa chọn thế nào đều do cô tự quyết định, anh vô can.
Những điều này ngay từ khi bắt đầu cô đã có thể đoán được, nên mặc dù cũng có chút không dễ chịu nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng. Anh có để ý chăm lo cho cô hay không thì chẳng phải cô cũng vẫn phải sống hay sao?
“Mình chỉ không thể ngờ rằng, mình lại không vui như mình nghĩ. Rời xa trường học, có một chốn đi về của riêng mình ở thành phố này lại không khiến mình cảm thấy vui hơn.”
“Làm gì thế, đang là mùa hạ mà, đừng có lôi kiểu nỗi buồn man mát mùa thu ra.”
“Buổi sáng, mình xuống dưới nhà đứng đợi các cậu, người qua người lại rất nhiều, trên khuôn mặt của mỗi cô gái đều rạng rỡ nụ cười tươi sáng khiến mình cảm thấy nụ cười đó lâu rồi mình không có. Mình vội vàng lớn lên, chỉ biết nhìn anh ấy, không biết từ khi nào mình đã không quan sát bản thân mình một cách chăm chú cần nữa?”
“Giờ hãy bắt đầu tự chăm sóc cho mình đi cũng đâu có muộn! Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ!” Đúng là đối với một người đi học sớm như Quyển Nhĩ, năm nay cô cũng chỉ bằng tuổi những sinh viên chính quy mới tốt nghiệp.
“Mình vừa đứng trước gương và tự ngắm mình rất lâu, đã thử cười, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể giống như nụ cười của họ nữa.” Cô nhớ đến khuôn mặt cười tươi như trăng rằm đó, nhớ tới ánh mắt dịu dàng, trong lòng cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Tất cả những gì thuộc về độ tuổi này, cô đã bỏ lỡ rồi, chúng đã trôi qua khi cô không nhận ra.
La Tư Dịch vỗ vỗ tay Quyển Nhĩ, biết rằng cô bạn mình chỉ tự thương cảm nhất thời mà thôi. Có thể cười thì sao chứ, Đinh Mùi có biết thưởng thức không?
“Tiểu La, cậu có từng hối hận khi còn đi học, đã không ở bên Sách Lang không?”
“Ít nhiều cũng có. Nhưng nếu không có sự chia tay khi ấy thì lúc này chưa chắc mình đã hạ quyết tâm để lấy anh ấy.”
Mặc dù thu nhập hiện nay của Sách Lang rất khả quan, nhưng rất không ổn định. Dường như gần đây công việc không được thuận lợi, sau khi hết giờ làm hoặc là anh về nhà nhưng im lặng không nói gì, hoặc là ra ngoài uống rượu với bạn, rất muộn mới về.
La Tư Dịch biết đó là do gia đình cô đã tạo áp lực quá lớn với anh, đến việc đưa cô đi theo cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Chỉ mong cho những khó khăn trong công việc của anh sớm qua đi, cô sẽ thuận tiện hơn trong việc điều hòa quan hệ giữa anh và gia đình mình. Thực ra ba mẹ cô cũng rất quan tâm anh, nhiều lúc còn gọi cô đến lấy những món ăn