pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341358

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.

h động bộc phát.
Không phải để ý tới chữ tình, quan hệ của hai người trở nên thẳng thắn và đơn giản. Quyển Nhĩ không còn phải tìm cách lấy lòng anh hay tỏ ra thận trọng ở mọi nơi nữa, dù sao công việc cũng đã khiến cô mệt mỏi, chẳng còn sức đâu mà nhắc đến bà già chủ quản kia.
Cơm nấu không hợp khẩu vị của anh, anh ăn không nhiều? Cô đã không còn vội vàng chạy vào bếp nghĩ cách làm món này món kia để bù lỗi của mình nữa, thích ăn thì ăn, ai đói người ấy chịu. Ở nhà không có tivi, không có máy tính? Không sao, đợi cô làm xong việc của mình, anh muốn dùng bao lâu thì dùng, không thèm tính toán tiền điện với anh. Chê phòng bừa bộn, cũng chả sao, bừa thì cuối tuần cô thu dọn, không cần anh bận tâm. Nếu anh thấy không thuận mắt, có hai lựa chọn, hoặc đừng nhìn nữa, hoặc đừng đến nữa.
Trên giường cô cũng không chịu đựng khiến mình phải ấm ức. Để bản thân được thoải mái dễ chịu, thỉnh thoảng cô cũng phối hợp với anh. Nhưng những lần cô chủ động phối hợp rất hiếm hoi và ít ỏi. Khiến Đinh Mùi mỗi lần làm xong có cảm giác cô không vui, không tự nguyện, ngoài ra như còn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Anh vừa xong việc, một giây cô cũng không nằm thêm, vội vàng ngồi bật dậy chạy vào nhà tắm, như anh vừa truyền vi khuẩn chết người sang cho cô vậy, phải lập tức kỳ cọ rửa sạch ngay.
Cô lại giẫn dỗi! Chỉ bởi vì anh cùng anh với đồng nghiệp nữ một bữa ăn nhanh, giận tới nửa năm liền, khua chiêng gõ chống thu binh không có hy vọng, nên mới lặng lẽ lén lút bày tỏ thái độ như thế. Phải rất lâu sau Đinh Mùi mới nhận ra có gì đó không ổn, khiến anh không biết làm thế nào để giải tỏa tình hình hiện tại. Hai người đã dần đổi chỗ cho nhau, giờ là anh phải nhẫn nhịn vì cô.
Cho tới giờ cô không còn quan tâm đến anh, tới những việc làm qua loa lấy lệ với anh cô cũng chẳng buồn lấy lệ. Anh không biết, ngoài việc ra đi, ngoài việc rời khỏi cô, còn có thể có cách gì nữa.
“Lần truyền hình trực tiếp đó mình cũng xem, cậu không xem sao?” Một tháng sau La Tư Dịch cũng hiểu rõ sự việc, mặc dù cảm thấy có chút bỏ bê bạn bè, nhưng cô cũng kinh ngạc khi biết chuyện.
“Đúng, không xem” Quyển Nhĩ đã trả lời thản nhiên. Trái tim, liệu có phải vì đã trống rỗng, nên đã biến mất rồi không? Đưa tay lên sờ sờ, vẫn ổn, vẫn còn ở nguyên chỗ đó. Ở nơi sâu thẳm đau âm ỉ đó, vẫn thấy đau, nhưng đa phần nỗi đau đó đã bị đè nén xuống, xuống tận cùng của trái tim. Chỉ những lúc một mình đi giữa con đường tối đen như mực và vắng vẻ, những lúc ăn cơm một mình, những lúc cô đơnình chìm vào giấc ngủ, nỗi đau mới nhói lên khiến cô nhức nhối. Sau đó, tỉnh dậy vì nước mắt đã chảy từ bao giờ, như muốn tự thuyết phục bản thân. Biệt ly, rồi cũng sẽ đến ngày đó, chỉ là cô muốn nó đến sớm hơn mà thôi.
“Có thật sự buông tay nổi không?”
“Không buông được thì cũng phải tự mình chịu đựng.” Muốn anh quay trở lại, để rồi lại tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng đó? Với mong muốn gì? Chỉ vì mong muốn có người ở bên cạnh, giúp bớt đi chút cô đơn? Chút thỏa mãn đó thôi, làm sao đủ khiến cô giải khát chứ! Trói buộc cũng đã trói buộc rồi, những gì anh có thể cho, cô cũng đã nhận cả rồi. Còn mong chờ điều gì nữa?
“Cả hai người dừng lại như thế thật chẳng ra sao.” Tính cách của La Tư Dịch, phân hay hợp thì cũng phải nói, có không tán thành việc kéo dài lê thê như thế.
“Không, phải dừng lại, bọn mình là chia tay, không, gọi là chia tay có vẻ không hợp lý, quan hệ của bọn mình chấm dứt từ đây.”
Còn nó rút cuộc là loại quan hệ gì Quyển Nhĩ cũng không thể đưa ra định nghĩa, tóm lại là giải tán.
“Có cần xem mắt không? Ở cơ quan mình có vài anh chàng cũng không tồi đâu”, La Tư Dịch không muốn cuộc gặp gỡ hiếm hoi của hai người rơi vào im lặng, cô cũng chẳng khuyên thêm gì mà chuyển đề tài.
“Những người đã kết hôn rồi có phải rất thích làm mối không?”
Việc xem mắt bây giờ, đối với Quyển Nhĩ mà nói, có thể coi là phổ biến, không kích thích được cô. Ngay cả chủ căn hộ cô thuê cũng từng nhắc đến mấy lần. Ba mẹ cô rất nhiều lần tỏ ra lo lắng về vấn đề hôn sự của cô. Đầu tiên còn là, nói xa nói gần cho cô biết, giờ đã tốt nghiệp rồi, có người nào thích hợp thì thử xem sao. Sau thấy Quyển Nhĩ cứ chần chừ chẳng động tĩnh gì, ba mẹ đã tự ý huy động toàn bộ bạn bè thân, không thân để tiến hàng giới thiệu cho cô. Nhiều thì một tuần có tới ba đối tượng cô có thể lựa chọn. Đương nhiên cô chẳng chọn ai, không cần thiết mà cũng không cấp thiết, không hiểu ba mẹ vội gì chứ.
“Cậu nghĩ mình thích thế hay sao, nếu là người khác thì mình mặc kệ. Thành phố lớn như thế này, tự cậu không chọn được ai, thì đương nhiên phải dựa vào việc giới thiệu rồi. Quen nhau rồi, thấy được thì cũng phải chịu khó qua lại thì mới có khả năng phát triển, còn mình, chính là người giúp các cậu có điều kiện để qua lại với nhau.”
“Để sau hãy nói”, Quyển Nhĩ cũng không từ chối hắn. Nếu phải giới thiệu, thì bạn bè giới thiệu cũng tự nhiên hơn bị ba mẹ giới thiệu. Tiểu La có ý tốt, cô cũng không muốn biểu lộ ra sự phản cảm của mình.
“Đùng chần chừ nữa, không hắn quen nhau là phải lấy