XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

nhau, mà làm quen với một người mới, rồi bắt đầu một tình yêu theo đúng trật tự vốn có của nó hãy thử xem sao.”
“Tâm trạng của mình lúc này, có yêu thì chắc cũng chỉ yêu theo kiểu tình già thôi”, Quyển Nhĩ không hưởng ứng với việc Tiểu La muốn khuấy động tậm trạng cô lúc này, vì vậy đành bĩu bĩu môi, hờ hững đáp một câu.
“Đừng bi quan như thế, theo mình thấy thì Đinh Mùi không rời xa được cậu đâu.”
Theo những gì cô hiểu về Đinh Mùi, nếu anh không có tình cảm với Quyển Nhĩ, chắc chắn sẽ không ở bên cô ấy nhiều năm như thế. Nhưng những lời này La Tư Địch vốn không muốn nói ra. Hơn bất cứ ai cô mong hai người bạn của mình có một kết cục hoàn mỹ, nhưng hai người đó chẳng khẳng định được cho cô thấy dù chỉ một ngày. Hai người bạn cô quen, nghiêm túc với tình cảm, quan tâm tới nhau, nhưng sự quan tâm và nghiêm túc đó không bình thường. Thứ mà Quyển Nhĩ muốn, Đinh Mùi không chịu cho. Thứ mà Đinh Mùi muốn, Quyển Nhĩ sớm muộn gì cũng không giữ được. Về phương diện tình cảm , đừng ai cố tỏ ra mình là một Lôi Phong sống, vì vậy đối với việc của hai người bạn này, cô cũng chỉ đành khoanh tay đứng nhìn, cho dù cô rất muốn thẳng thắn khuyên họ nên chia tay đi.
Đúng là bị La Tư Dịch nói trúng tim. Vào buổi tối của một ngày, Đinh Mùi đột nhiên xuất hiện trên giường của Quyển Nhĩ.
Anh vào như thế nào, Quyển Nhĩ không hề phát hiện ra, chỉ khi lậ người, mới thấy có ai đó nằm bên cạnh. Trong lúc mơ màng cô vẫn nghĩ, nửa đêm anh mới về đến nhà, không biết đã ăn gì chưa. Cô lấy chăn trên người mình, đắp sang cho anh, khi chắc chắn anh đã đủ ấm, cô mới quay người đi ngủ tiếp.
Đột nhiên, cô giật thót mình ngồi bật dậy, vô cùng tỉnh táo, sao anh lại quay lại? Không cần bật đèn, Quyển Nhĩ cũng có thể khẳng định, người nằm cạnh cô lúc này chính là Đinh Mùi, trên người vẫn còn hương vị phong trần bụi bặm. Anh gáy nhè nhẹ, cho thấy anh rất mệt, nên ngủ rất say.
Trong đêm tối, Quyển Nhĩ ngồi rất lâu, không nhúc nhích. Gọi anh dậy, đuổi anh đi, cũng chẳng thế cứu vãn lại được gì. Nhưng, cứ để anh thích đến thì đến thế này sao? Lúc đi, không thèm nói gì, lúc đến, lại ngang nhiên như thế.
Quyển Nhĩ ngồi dậy một lúc thấy lạnh, lại nằm xuống. Thôi, không nhẫn tâm đánh thức một người đang mệt như thế dậy, cũng không nhẫn tâm ra tay cắt đứt sợi dây mong manh giữa hai người. Mặc kệ anh ấy đi, cứ coi như để mặc anh ấy thích đến thì đến thích đi thì đi, một năm anh ấy cũng chẳng ở đây được mấy ngày.
Sáng hôm sau, cả hai người đều có sự chuẩn bị, cố hết sức coi như không có việc gì xảy ra. Quyển Nhĩ, buổi sáng dậy làm cơm sáng; còn Đinh Mùi, cũng cố gắng dậy để ăn sáng với Quyển Nhĩ rồi tiếp tục ngủ. Nhưng cô cố tỏ ra là không có chuyện gì, thì cũng không đồng nghĩa với việc cô cho qua mọi việc.
Sau khi mẫu thuẫn trở thành xung đột, rất khó để xung đột đó không phát triển. Những việc rất nhỏ cũng làm dấy lên những vướng mắc trong trái tim, không thể đè nén nổi.
Không thể đè nén được thì sẽ bùng lên ngọn lửa chiến, đối với Quyển Nhĩ mà nói, thì đành tự thiêu đốt mình trong ngọn lửa ấy, bởi vì Đinh Mùi rất ít khi tham gia được từ đầu đến cuối cả một quá trình. Lần trước hai người còn đang cãi nhau tưng bừng khói lửa, đột nhiên anh ấy có nhiệm vụ phải đi, làm thế nào? Cô đành phải tự hạ hỏa.
Cô gọi điện truy tới cùng, trong rất nhiều lần đi tìm câu trả lời cho vấn đề cần giải quyết mà không thành, Đinh Mùi sẽ hỏi: “Anh thừa nhận anh sai, anh sai hết, còn em đúng, nhưng em vẫn giận, em còn phải làm thế nào nữa?”.
“Anh không thể nói dễ nghe một chút sao?”
“Dễ nghe!”
Đinh Mùi rất phối hợp. Mà sự phối hợp đó của anh khiến Quyển Nhĩ luôn có cảm giác là do cô dùng cách quấy rầy quậy phá, làm ầm ĩ lên một cách vô lý để nũng nịu với anh, chứ anh không hề làm gì, nói gì để dỗ dành cô. Nhưng thần kỳ ở chỗ, cô bắt đầu cảm thấy mình không còn bị tổn thương vì điều đó nữa, cúp máy, cần làm gì thì làm, dường như người vừa đau khổ tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa trước đó không phải là cô. Bọn họ cãi nhau vẫn cãi nhau, ai cũng rất cứng rắn, không ai coi người kia là vấn đề nữa.
“Sau này anh đừng đến nữa.”
“Chẳng phải em nói em sẽ không đi sao?” Công ty Quyển Nhĩ tổ chức đi Thanh Đào du lịch, cô đã nói là cô không đi, nên Đinh Mùi tưởng tới phút cuối cô thay đổi ý định.
“Không đi, ba mẹ em sắp đến đây.” Không đi Thanh Đào, bởi việc cô nhận làm thêm ngoài giờ sắp đến thời hạn nộp bản thảo, nên cần làm gấp cho xong.
Công việc cô đang làm là do Nguyệt Hạ liên hệ giúp được đăng liên tục trên báo, mất chữ tín thì sau này khó tìm lại được. Sau khi đi làm, cô mới được nêm mùi vị khó khắn của cuộc sống. Khi còn là sinh viên, cô cảm thấy mình không thoải mái, cảm thấy bị ràng buộc, chi phối. Nhưng khi đi làm, cô mới nhận ra, tất cả những thứ đó chẳng là gì cả. Lúc đó chẳng có ai thật sự tính toán với cô, ràng buộc quản lý đa phần là vì muốn bảo vệ cô. Nhưng trong cuộc sống, cô phải tự chịu trách nhiệm về cô. Nhưng trong cuộc việc, có phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, chịu trách với hiện tại và tương lai của mìn