XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

h, nên cần phải thận trọng vô cùng. Từ nay về sau sẽ chẳng còn ai bao dung cho lỗi lầm cô như bao dung một đứa trẻ nữa, cũng chẳng có ai tới giải cứu cho cô với đi trị bệnh cứu người lo lắng. Người mà cô có thể dựa dẫm, chỉ có thể là bản thân mình.
“Vào lúc này sao?” Đinh Mùi kinh ngạc. Không phải tết nhất hay ngày nghỉ, chắc không dễ dàng xin nghỉ phép như thế chứ! Quyển Nhĩ đi làm đã được gần ba năm rồi, ba mẹ cô lên đây cũng chỉ khoảng ba lần, chính là bởi vì không thể xin nghỉ.
“Gần đây sắp diễn ra hội chợ nhà ở mà, ba mẹ em đến để thăm dò tình hình”, Quyển Nhĩ sũy nghĩ một lúc, thấy vẫn nên nói thật.
Ba mẹ muốn mua cho cô một căn hộ ở thành phố A, ba mẹ nói hàng tháng phải trả từng đó tiền thuê nhà, thì cũng bằng tiền lãi ngân hàng hàng tháng. Với tình hình giá nhà hiện nay, Quyển Nhĩ thấy khó có thể mua nổi. Cô định hỏi Đinh Mùi xem liệu có thể giúp gì không, nhưng vẫn chưa dám hạ quyết tâm mở miệng hỏi.
Quan hệ giữa họ vừa gần lại vừa xa, phải nhờ đến anh, khiến cô cảm thấy không thoải mãi. Khao khát tận sâu dưới đáy trái tim cô quá hèn mọn, khiến cô phải cố gắng để che giấu suy nghĩ của mình, thể hiện rằng mình rất độc lập. Nếu cái mà cô cần nhất anh không cho được, thì những thứ khác cô không cần. Thế này là cô cố gắng tỏ ra rõ ràng, tách biệt, đây là sự kiên trì cố gắng cuối cùng của cô dàng cho thứ tình cảm tinh khiết của mình.
Cách suy nghĩ đó, nếu người khác biết chắc chắn sẽ cảm thấy rất nực cười. Hai người ở bên nhau chỉ vì thấy cô đơn, hai người ở bên nhau nhưng lại cố gắng không nghe không nói về nhau, làm sao xứng với hai từ tình cảm tinh khiết? Nhưng trong lòng Quyển Nhĩ, căn nguyên của tất cả những thứ đó đều chỉ là để duy trì chút tinh khiết còn lại đó.
Nếu thứ đó không tồn tại, thì thật cô không biết bấu víu vào đâu trong mối quan hệ này.
“Oh” Đinh Mùi chỉ đằng hẵng một từ như thế để tỏ ý là anh biết rồi, sau đó không nói gì thêm nữa. Chuyện nhà cửa, anh không thể giúp được. Làm bao nhiêu năm, quen không biết bao nhiêu người, nhưng lại không có nhiều người anh có thể hy vọng hay mượn được. Nếu là vay trả lãi, thì người trong ngành đều biết, rất nhiều lợi thế. Nhưng trước mắt, phải biết cân nhắc, lợi ích về lâu về dài, vì thế anh sống rất nguyên tắc, vì muốn ở đây làm lâu dài, nên anh cũng phải chơi theo quy luật của họ.
Quyển Nhĩ mặc dù không chủ động bày tỏ ý muốn anh giúp đỡ mình, nhưng khi đối mặt với thái độ không nóng không lạnh của anh, thái độ như việc đó chẳng liên quan gì tới mình, cô ít nhiều cảm thấy thất vọng. Hai năm gần đây, mỗi lần ba mẹ đến anh đều nhanh chóng biến mất, thậm chí biến mất triệt để, khiến cô có cảm giác như anh đã chuẩn bị để biến mất như thế, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Chỉ có Tăng Nghị, mỗi lần nghe tin ba mẹ cô tới thăm, lại vội vàng nhiệt tình mời ba mẹ cô cùng ăn cơm, vẫn nhớ sự khoản đãi nhiệt tình của ba mẹ năm đó. Khiến mẹ phải nghi ngờ hỏi cô, liệu có phải Tăng Nghị có ý gì với cô không, lại còn rất đắc ý nói, từ trước mẹ đã nhận ra điều này rồi, không ngờ thằng bé lại chân thành như thế. Quyển Nhĩ sợ mẹ lại tỏ thái độ gì đó từ việc suy đoán sai lệch kia, đành phải rất nghiêm túc từ chối sự gán ghép của ba mẹ, nói thẳng rằng giữa mình và Tăng Nghị chỉ là tình bạn đơn thuần.
Đối với ba mẹ, ưu điểm ngoan ngoãn của cô lại trở thành khuyết điểm vô cùng lớn, họ cho rằng cô không chịu giao tiếp, kinh nghiệm tình trường thiếu trầm trọng. Tóm lại ,sự thông minh trước kia chẳng qua chỉ là khôn vặt, đứa con của họ vẫn còn ngốc nghếch lắm, tư tưởng chưa được đả thông.
Đến khi ba mẹ chuyển tới đây, cô có muốn không thông suốt cũng phải thông suốt. Sự tùy tiện của cô cũng chỉ có thể lúc đấy mà thôi.




Quyết tâm kiên định dần dần
Đinh Mùi thu dọn qua đồ đạc, ba túi còn không hết. Quyển Nhĩ nằm trên giường vờ như đã ngủ say, không để ý tới việc anh bận rộn chạy vào chạy ra.
Đinh Mùi nhẹ nhàng đặt chồng tạp chí trên tay xuống, ngồi lên giường, nghiêng người nằm xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quyển Nhĩ giống như một bông hoa nhỏ xinh điểm trên bề mặt tấm chăn, yếu ớt mà xinh đẹp. Cô ấy lúc ngủ trông mới thật đáng yêu làm sao, những lúc tỉnh cô lúc nào cũng như muốn đối đầu với anh, như chuẩn bị tinh thần để chiến đầu, chỉ cần nói sai một câu, lập tức cô sẽ bốc hỏa bùng bùng.
Kỳ lạ lắm phải không? Lục Quyển Nhĩ đã hoàn toàn thay đổi tâm tính? Là vì sao chứ, anhề cảm thấy kỳ lạ, Quyển Nhĩ có thế nào, dường như anh đều có thể chấp nhận.
Thỉnh thoảng cô sẽ giúp anh thu xếp hành lý cho chuyến công tác, nhưng từ khi vì có người đến tìm anh mà cô phải nấp đi cô không còn giúp anh nữa, cho dù chỉ lấy hộ cái bàn chải đánh răng, cô cũng không giúp. Cô thấy khó chịu nên cũng khó chịu với anh.
“Được!” Đinh Mùi vui vẻ nhận lời, nhưng tay vẫn không rời khỏi Quyển Nhĩ. Ngược lại lúc cô giơ chân định đá anh, nhân lúc đó anh gập chân cô lại, chỉ vài động tác đã lột sạch chút quần áo vốn rất ít ỏi trên người cô.
“Không vội, thu dọn của em trước đã.” Đinh Mùi miệng nói k