XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.

trông khác hẳn với vẻ bề ngoài quê
mùa - làm động tác tay, nói rõ rành từng tiếng:
- Diệp nghĩa là "lá cây", Nhất là chữ nhất trong nhất nhị tam tứ. Diệp Nhất.
Đó là lần đầu tiên Tô Ngu gặp Diệp Nhất.
Diệp Nhất đã khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy "Kinh"
bằng một cách thức hết sức độc đáo.
Vậy là kì thi tuyển sinh thứ sáu của S.S đã có bốn học sinh thi đỗ.






Trước khi gặp hoàng tử, nàng tiên cá chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra thế giới mà nàng sống lại nghèo nàn đến thế.
Anh là ai?
Vì sao lại đẹp như loài hoa hướng dương mà nàng tiên cá đã trồng trong
vườn hoa?
Vì sao thế giới này lại khác hoàn toàn với thế giới của tôi?
Tô Hòa giật mình, quay đầu lại hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Sao thế?
- Chị sao vậy?
Tô Hòa lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nhĩ với vẻ mặt rất tội nghiệp. Tô
Ngu đón lấy tờ giấy, trên đó là những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như
chữ của học sinh:
Họ tên: Tô Hòa
Số chứng minh nhân dân: xxxxxxxxxxxx
Số điện thoại: 139xxxxxxxx
Địa chỉ: Phòng 1201, đơn nguyên D, tòa nhà số 3, khu Mĩ Cảnh Gia Viên, số
19, đường Lục Âm.
Hôm nay, do lỗi của tôi nên đã làm tróc sơn 3 chỗ trên nóc của chiếc xe ô tô biển số SS5A14, vì vậy, tôi xin cam đoan sẽ chịu mọi phí tổn sửa chữa, nếu trong quá trình kiểm tra còn phát hiện thấy những vết xước khác, tôi cũng sẽ xin chịu trách nhiệm.
Tôi xin hứa sẽ làm đúng với cam kết.
Người viết
Tô Hòa
Ngày x tháng x năm x
Tô Ngu kinh ngạc:
- Đây là?
Tô Hòa làm động tác điều khiển vô lăng, đôi mắt cô như rớm lệ:
- Xe, em có nhớ cái xe chúng ta đã ngồi khi tới S.S không? - Tô Ngu gật
đầu.
- Vậy thì em cũng biết anh ta là
Tô Ngu gật đầu:
- Giám khảo.
Niềm hi vọng cuối cùng của Tô Hòa đã bị hai chữ ấy bóp chết.
- Ôi, anh ta là giám khảo thật à?... Chiếc xe của anh ta nhìn qua tướng rất
bình thường, đấu thì giống với Passat, đuôi na ná loại New Jetta, thế mà thực ra lại là loại Volkswagen Phaeton, hơn nữa còn là phiên bản dài Limousine,
nghe nói giá tới hơn hai trăm triệu cơ đấy!
Nói đến đây, Tô Hòa dường như sắp khóc nhưng không sao nặn ra được nước mắt. Cô giải thích thế nào với người bảo vệ cũng vô ích. Người khác đã giẫm xước sơn của chiếc xe, ấy thế mà ông ta cứ một mực đổ lỗi cho Tô Hòa và buộc cô bồi thường, giải thích mãi không được, cuối cùng cô đành phải viết mảnh giấy trên, lại còn phải ghi rõ cả số chứng minh thì người bảo vệ mới chịu cho cô đi.
Bảo vệ của S.S đúng là quá đáng!
Tô Ngu nhìn vào mặt của Tô Hòa, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bốn chữ sau
c ùng :
- Hơn hai trăm triệu đồng?
Bốn chữ ấy lập tức khởi động nỗi lo lớn nhất trong lòng Tô Hòa:
- Ôi! Ôi! Ôi! Tiền thuê nhà quý sau vẫn còn chưa biết kiếm đâu ra, đi xe gì
không đi, lại đi chiếc xe ấy, động vào đâu cũng là tai họa cho người nghèo, ôi
ôi
Tô Hòa càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng tức giận, đưa mắt nhìn thì thấy con mèo yêu quý đang nằm ngủ chổng chân lên trời, bèn lao đến túm
lấy: 
- Giảo Tử, Giảo Tử, hôm nay chị đen đủi quá! Chị bị người ta hãm hại! Lại còn bị người ta đổ oan phải đền tiền nữa! Tất cả đều tại thằng cha đáng ghét
đó! Sao mình lại đen đủi đến thế này, ôi, ôi, ôi
Tô Ngu không nhìn thấy được bà chị họ đang lẩm bẩm những gì, nhưng thấy chị đã quay sang chơi với con mèo, nên đoán chắc là không có chuyện gì nữa.
Nghĩ vậy, cô yên tâm quay người đi vào phòng cất cặp sách.
Tô Ngu vừa nhấc chân đi được một bước thì có tiếng chuông điện thoại di
động vang lên. Tô Hòa đang buồn rầu kể lể với Giảo Tử bèn hắng giọng, nhấn
nút nghe:
- A lô?
Ở đầu dây biên kia, một giọng nam trầm ấm, dễ nghe vang lên:
- Tôi là Ôn Nhan Khanh.
Tô Hòa ngây người ra một lúc, ai nhỉ? Chưa nghe tên bao giờ. Có điều,
giọng nói nghe rất quen.
- Cô là Tô Hòa?
- Vâng, phải ạ, tôi là Tô Hòa. Có việc gì thế ạ?
- Tôi đã nhận được giấy cam đoan của cô.
- Cam đoan? Cam đoan gì cơ? - Rồi cô chợt nhớ ra - A, vâng, anh anh
là
- Chủ nhân của chiếc xe biển số SS5A14.
Trời đất, đúng là anh ta! Tô Hòa giật mình, xác nhận một cách thận trọng:
- Là giám giám khảo ạ?
Đối phương khẽ "ừ" một tiếng.
Toi rồi.
Tô Hòa dường như đã nhìn thấy trước mắt tấm hóa đơn với những con số
dài dằng dặc:
- Chuyện ấy chuyện ấy, xin lỗi! Anh Ôn, à không, thầy Ôn! Thực ra, không phải là tôi cố ý giẫm lên xe của thầy, mà là lúc đó tôi muốn gọi một cậu bé đang đứng trên nóc xe của thầy xuống, nhưng vì bị cậu ta làm cho tức giận, nên quên mất cũng trèo lên theo Không phải là tôi trốn tránh trách nhiệm, đúng là tôi có trèo lên. Vì thế, nếu thầy đòi bồi thường, tôi cũng không có gì để nói, có điều có điều, gần đây tôi hơi khó khăn, rất khó khăn. Nghe nói xe của thầy rất đắt, nếu tiền sửa chữa đắt quá, tôi thực sự Vì thế, liệu có thể
cho tôi bồi thường thành nhiều đợt được không?
Lấy hết can đảm, Tô Hòa lắp bắp hết những lời trên rồi chờ đợi sự phán
qu