XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.

yết của đối phương. Nhưng ở đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng kéo dài.
- Thầy Ôn - Cô khẽ gọi.
"Tạch", đầu dây bên kia đột nhiên tắt máy.
Như thế, như thế nghĩa là gì? Rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đây? Tô
Hòa ngây người nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu, rồi đi vào phòng của Tô
Ngu, ôm lấy cô em họ cầu cứu:
- Thầy giáo của em tắt điện thoại mất rồi, làm thế nào bây giờ?
Tô Ngu không nhìn rõ chị họ nói những gì, bèn hỏi lại:
- Chuyện gì cơ?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô em, Tô Hòa chợt nghĩ ra, đưa tay sờ lên trán,
rồi cúi đầu nói:
- À, không có gì! - Sau đó quay người đi, tiếp tục suy nghĩ: "Tuần sau phải nộp tiền nhà rồi, mà phải hai mươi ngày nữa mới được lĩnh lương, tuyệt vọng quá, tuyệt vọng quá".
Tô Ngu gọi với theo:
- Chị, thi, qua rồi, không nghe?
Nhưng Tô Hòa không quay lại, chỉ giơ tay lên xua xua.
Nhìn điệu bộ ấy của chị họ thì biết chị ấy không còn tâm trongạng nào mà
nghe nữa, Tô Ngu đành bước tới trước bàn, mở máy tính xách tay, lên QQ, thấy nickname Đường phèn hấp tổ yến đang online, cô bèn click vào cửa sổ chat.
Bên kia lập tức trả lời:
- Bé cưng, về nhà rồi à?
Tô Ngu lập tức xác nhận, mấy giây sau, ở cửa sổ chat xuất hiện hình ảnh
của mẹ với đầu tóc gọn ghẽ, quần áo chỉnh tề.
- Mẹ, ra ngoài? - Cô thấy hơi ngạc nhiên, vì trong ấn tượng của cô, đã lâu lắm rồi mẹ không ăn mặc như vậy, lại còn trang điểm nhẹ nữa chứ.
- Mẹ gửi hồ sơ đi, cuối cùng họ đã trả lời! - Ở bên kia, mẹ của Tô Ngu vui vẻ
kể lại - Trường âm nhạc đang tuyển giáo viên dạy đàn dương cầm, họ hẹn một giờ chiều nay sẽ phỏng vấn trực tiếp, vì thế mẹ phải trang điểm cho thật
xinh đẹp!
- Con, chúc, mừng, mẹ! - Tô Ngu chắp tay lại.
- Thế còn con, thế nào rồi?
- Phức tạp lắm. Con, nói chuyện bằng chữ viết nhé?
Mẹ do dự một lát:
- Cũng được.
Sau đó, Tô Ngu bắt đầu gõ chữ kể về quá trình thi của mình:
Thầy giáo ra đề là "Kinh".
Không thể phủ nhận là liên tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu con là chữ
"Kinh ngạc".
Nhưng rồi con nghĩ, nếu con nghĩ như vậy thì chắc chắn mọi người cũng nghĩ giống như con, vậy thì mục đích của cuộc thi hôm nay là gì nhỉ? Không lẽ
chỉ là yêu cầu học sinh thể hiện sự kinh ngạc như thế nào?
Nhìn giám khảo trên bục giảng, quần áo của thầy, vẻ mặt của thầy, lời nói của thầy, tất cả đều toát lên vẻ tự tin, điềm tĩnh và tự chủ.
Một người như vậy, sẽ không thể nào chấp nhận những thứ tầm thường. Hơn nữa, thiết kế xưa nay cũng không bao giờ chấp nhận những thứ tầm t h ườn g .
Vì vậy, con tự nhủ, con phải đi con đường khác.
Vì vậy, cuối cùng con đã vẽ một bức tranh mang chủ đề: NIềm vui bất ngờ.
Đó là niềm vui bất ngờ của người con gái khi được người con trai mà mình
yêu thương cầu hôn; là niềm vui khi họ sinh đứa con đầu lòng; là niềm vui khi đứa con của họ chập chững những bước đầu tiên; là niềm vui khi con của họ đứng thứ nhất trong kì thi; là niềm vui bất ngờ trong giây phút đứa con nói với
họ rằng nó đã thi đỗ vào ngôi trường mà nó hằng mơ ước
Đúng thế, con đã vẽ cha, mẹ và cả con nữa.
Chuyện của chúng ta.
Niềm vui bất ngờ tốt đẹp nhất là của chính chúng ta.
Tô Ngu gõ một mạch đến đây, ngẩng đầu lên, thấy ở bên kia mẹ cô đang
lau nước mắt, cô chợt thấy hoang mang, bèn lên tiếng hỏi:
- Mẹ, sao, vậy?
- Mẹ, mẹ không sao, chỉ là chỉ là mẹ rất cảm động - Me Tô Ngu vừa
khóc vừa gõ chữ, rồi rút một chiếc khăn giấy lau nước mắt.
- Con yêu của mẹ giỏi như vậy, tuyệt vời như vậy, mẹ cảm động lắm
Tô Ngu gửi cho mẹ biểu tượng một khuôn mặt cười rõ to, đáp:
- Đúng thế, đó là, công lao, của, mẹ.
- Đúng, đúng, đều là công lao của mẹ! - Mẹ cô gật đầu lia lịa.
Đúng lúc đó, một người khác thò đầu vào trong khung hình, cự lại với vẻ
bất mãn:
- Thế còn cha thì sao?
Tô Ngu nhìn người đó, càng cảm thấy vui hơn:
- Cha, cha!
- Con ngoan - Cha của Tô Ngu ôm lấy vai vợ - Chúc mừng con đã thi đỗ!
Tiếp sau đây, cha còn phải đưa một người khác đi thi, so với con thì tỉ lệ thành công của người ấy thấp hơn nhiều.
Mẹ Tô Ngu trợn tròn mắt lên, cự lại:
- Này, này, một nhân tài như em, cứ cho là đã ở nhà mười mấy năm rồi, thế
mà vẫn được các trường đại học tranh nhau giành lấy đấy! Chỉ có anh mới
không lọt qua thôi, chỉ có anh mới là người có tỉ lệ thành công thấp thôi!
- Ha ha ha ha - Cha của Tô Ngu để mặc cho vợ đánh yêu, chỉ cười ha hả.
Tô Ngu ở bên này cảm thấy rất hạnh phúc, đối mắt cô bỗng nhiên cũng
ươn ướt, cô chậm rãi nói:
- Cảm ơn, cha, mẹ, cảm ơn.
- Con gái ngốc, người một nhà, cảm ơn gì chứ - Mẹ Tô Ngu nói đến đây,
mặt đột nhiên biến sắc - Thôi chết, mười giờ rồi, không được rồi, mẹ phải đi đây. Nhanh lên, nhanh lên, em không thể đến muộn được. Con gái yêu, để lần
sau nói chuyện tiếp nhé, chờ tin tốt lành của mẹ nhé!
Nói rồi, mẹ kéo cha rời khỏi chỗ ngồi. Cha của Tô Ngu nhìn vào ống kính làm vẻ mặt bất lực, sau đó vẫy tay tạm biệt.
Cửa sổ hiển thị hình ảnh cũng đóng lại theo.
Tô Ngu nhìn lên cửa sổ chat