Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1696 lượt.

nghệ sĩ piano.
Mọi người đều chờ đợi. Tất cả đều đang cố đoán xem ai sẽ là người đen đủi tiếp theo, và trong số những bản vẽ đã được lật qua, có bản vẽ của mình
không? Rốt cuộc, như thế nào thì mới qua được cửa ải này?
Năm phút sau, vị giám khảo trẻ tuổi rút ra ba bản vẽ trong số đó, rồi treo chúng lên.
Tim Tô Ngu thót lại - trong số ba bức tranh đó có bức của cô.
Bức đầu tiên là một bức tranh màu nước.
Một cô gái xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ đang đứng trước gương, nhưng trong
gương lại là một người khác.
Thời thiếu nữ, cô luôn mơ ước có một chiếc dây chuyền bằng kim cương hình quả táo, vì thế cô đã chia tay với người yêu nghèo kiết xác để lấy một người giàu có.
Chàng trai không vì thế mà mất đi ý chí, anh tiếp tục nỗ lực học tập và làm việc. Rồi anh gặp được một người con gái khác, họ lấy nhau, sinh con đẻ cái, ổn định từng bước đi lên. Cuối cùng, khi con gái của anh chào đời, anh đã tặng cho con chiếc dây chuyền mà cô gái ngày xưa từng mơ ước được sở hữu, còn anh thì không thể nào mua được cho cô.
Bức vẽ rất chi tiết, và ý tưởng cũng rất sâu xa.
Tô Ngu đang thầm khen, thì chiếc bàn khẽ động đậy - người cùng bàn với
cô đột nhiên đứng dậy.
Tô Ngu ngẩng đầu, nhìn người ấy với vẻ khó hiểu. Đó là một chàng trai
thấp, béo, xấp xỉ tuổi cô, có đôi lông mày ngang và một chiếc mũi to, trông
như phiên bản của Akimichi Choji trong truyện tranh Naruto . [5'>
[5'> Naruto: Tên một bộ truyện tranh của Nhật Bản.
- Xin xin lỗi, thưa thầy - Môi của "Akimichi Choji" run run - Em em sẽ
về nhà
Nói xong cậu ta cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tô Ngu vội nhìn sang giám khảo. Vị giám khảo trẻ tuổi nhướn mày:
- Tôi đã bảo cậu về nhà à? Hãy trình bày ý tưởng của cậu xem.
Nghe vậy, trái tim đang thót lại của Tô Ngu mới hơi chùng xuống. Quay
sang nhìn "Akimichi Choji", vẻ mặt cậu ta cũng đầy sửng sốt. Một hồi lâu sau,
dường như cậu mới hiểu ra, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nói:
- Ồ à vâng! Thực ra, là em muốn nói với mọi người rằng, ngọc rất đẹp, nhưng viên ngọc mà có được nhờ sự lao động của đôi bàn tay mình mới chính là hạnh phúc đích thực Xin lỗi, em biết ý tưởng của em rất tầm thường, đã
không làm nổi bật được chủ đề "Kinh", màu sắc và nét vẽ cũng chưa đạt
Tô Ngu thầm nghĩ: Không lẽ lại tồi tệ đến thế sao? Cô đưa mắt nhìn giám
khảo vẻ khó hiểu, thì thấy anh ta lấy bản danh sách thí sinh ra:
- Quan Tiểu Đông, đúng không? Cậu đã đỗ.
Hả? Tô Ngu sửng sốt, vui mừng quay sang "Akimichi Choji", thấy môi của
cậu ta vẫn mấp máy:
- Nét vẽ cũng không được cẩn thận, vừa rồi, em còn vẽ sai hình quả táo,
em đã không nghiên cứu kĩ tình huống thực
Tô Ngu không hiểu gì, đành quay người lại.
- Xin mời tác giả thiếp theo trình bày ý tưởng.
Tô Ngu quay đầu tìm kiếm, một cô gái ngồi ở vị trí thứ tư hàng thứ ba đứng
dậy, cả phòng thi dường như bừng sáng. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài lượn sóng nhuộm màu tím sáng, đôi mắt được trang điểm rất kĩ, thân hình cao ráo, mảnh mai, gợi cảm hơn cả người mẫu, toàn thân cô đều toát lên
vẻ kiêu hãnh và đầy tự tin. Cô hỏi:
- Em có thể lên bục giảng để trình bày được không?
Tất cả các thí sinh đều thầm thán phục. Bầu không khí lúc ấy đang nặng nề
bởi áp lực từ phía giám khảo kiến mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, ấy thế mà lại có người không sợ chết, chủ động đề nghị đến gần giám khảo hơn để
nói, quả là rất dũng cảm!
Sau khi nhận được sự đồng ý, người đẹp bèn uốn éo thân hình trên đôi giày cao gót sáu phân đi lên bục giảng.
- Trước tiên em xin được nói rõ, hội họa không phải là sở trường của em. Em thích đồ họa trên máy tính hơn là vẽ bằng bút, vì thế, bức tranh này chỉ là những nét phác thảo, nếu cho em một chiếc máy vi tính, em có thể tạo ra hiệu ứn g 3 D .
Phía dưới im lặng như tờ. Tất cả đều không khỏi sửng sốt trước câu tuyên bố xanh rờn ấy và chẳng ai nói được câu nào. Nhưng cô gái không quan tâm
đến điều đó, đi thẳng vào vấn đề chính:
- Như mọi người đã biết, chữ " Kinh" gồm có bộ "tâm" và chữ "kinh". Trong ý tưởng của tôi, nhân vật nữ chính nhân được quà sinh nhật, đó là một hòn đá xấu xí, vì thế cô ta rất tức giận. Cùng là một hòn đá, nhưng khi vào tay của các nhà thiết kế S.S, nó có thể trở thành một vật rất diệu kì. Thêm một chiếc ghim, nó sẽ trở thành một chiếc cài áo xinh đẹp; thêm một sợi dây, nó sẽ trở thành sợi dây chuyền tuyệt vời; còn nếu sợi dây ngắn đi một chút, thì nó lại trở thành chiếc vòng tay xinh xắn.
Vì cô gái đó nói hơi nhanh nên Tô Ngu không nghe kịp, cô bèn đưa mắt
nhìn vào tác phẩm của cô ta.
Đó là một tổ hợp gồm bốn bức tranh hoạt họa.
Bức thứ nhất, người vợ nhận được quà của người chồng - một hòn đá, cô
ta rất tức giận.
Bức thứ hai, người chồng đem viên đá tới S.S, chuyên gia thiết kế đưa ra
các phương án như dây chuyền, vòng đeo tay, trâm cài áo, khuy áo
Bức tranh thứ ba, người chồng mang chiếc hộp có in dấu của SEASON về tặng vợ.
Bức thứ tư, người vợ mở hộp ra, trong hộp là gì vậy? Tác giả không vẽ chi