
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.
tiết, nhưng nhìn vào đôi mắt của người vợ mà tác giả đặc tả, thì có thể thấy trong đó sự kinh ngạc, thích thú và hơn cả, đó là sự tha thứ.
Mắt Tô Ngu dần bừng sáng.
Từ kinh ngạc đến tha thứ, đó chính là thiết kế, vì nó đã mang lại điều kì
diệu cho con người.
Trong S.S, quả nhiên có thứ mà cô vẫn luôn kiếm tìm.
Chuyển ánh mắt từ bức vẽ sang tác giả, thì thấy cô đang nói:
- Chúng ta có vô số cách làm hòn đá trở nên đẹp đẽ, khi nó đã được trải
qua sự gọt giũa dưới bàn tay của S.S và quay trở lại với bạn, thì nó sẽ mang thêm một ý nghĩa khác - Sự tha thứ.
Nói xong, cô vén tóc một cách duyên dáng rồi mỉm cười.
Tô Ngu cảm thấy chiếc bàn phía sau lại động đậy, quay đầu lại thì thấy tất
cả đều đang vỗ tay, trên khuôn mặt mỗi người đều thể hiện sự xúc động.
Đó là một người yêu thích thiết kế, đã nhận được sự phấn khích và tán thưởng chung của tất cả mọi người. Rõ ràng là suy nghĩ và tình cảm của mọi
người đều như vậy
Tô Ngu vừa thầm nghĩ, vừa nhìn về phía bục giảng.
Người đẹp nghiêng đầu nói với giám khảo:
- Tên em là Tạ Thanh Hoan, tốt nghiệp khoa Tin học trường Đại học D, hiện
tại em đã có hai bằng thạc sĩ và đang làm nghiên cứu sinh. Tiện đây em xin tự giới thiệu, em có một phần tư huyết thống của người Australia, bà ngoại em là con gái nhà Cologny - một trong ba nhà cung cấp kim cương lớn nhất miền Tây Australia.
- Rất biết cách tận dụng thân phận của mình. Chúc mừng cô, cô cũng đã đỗ! - Vị giám khảo trẻ tuổi bình thản gật đầu, rồi đột nhiên nhìn về phía Tô Ngu - Ba tác giả của những bức tranh trên, tám giờ sáng mai tới trường để nhận giấy báo trúng tuyển.
Đến tận lúc đó, Quan Tiểu Đông từ nãy giờ cứ đứng ngây bên cạnh Tô Ngu
mới như sực tỉnh, đấm mạnh xuống bàn, hét tướng lên:
- Em đỗ rồi à? Em em cuối cùng thì em cũng đã đỗ rồi! Bà ơi, cháu thi
đỗ rồi! Cháu thi đỗ rồi
Nói xong, Quan Tiểu Đông vừa khóc vừa kêu lên sung sướng và chạy ra ngoài. Những thí sinh còn lại trong phòng thi đều cúi đầu ủ rũ. Thế là hết, năm nay cũng vẫn chỉ có ba người đỗ.
Tô Ngu vẫn ngồi yên ở vị trí, ngờ rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng khẩu hình từng lời nói vừa rồi của vị giám khảo ấy rất rõ,nhất định là cô đã không
nhìn nhầm
Như vậy sao?
Đã thi đỗ như thế sao?
Tin vui đến quá nhanh khiến cho trong giây lát Tô Ngu không biết phải làm
gì.
Khi đã lấy lại được tinh thần, thì việc đầu tiên cô làm là viết nhanh trên giấy
bốn chữ, rồi quay sang đưa cho thí sinh gần đó đọc: "Tôi đỗ rồi à?".
Thí sinh đó ngẩng đầu lên, thì ra chính là cậu thí sinh đến muộn. Cậu ta nhìn những chữ viết ấy, rồi nhìn cô khẽ mỉm cười, và cũng lấy bút ra viết lên giấy: "Chúc mừng, bạn là một trong bốn người may mắn".
Giám khảo đã nói là chỉ có ba người thôi mà?
Tô Ngu còn đang thắc mắc ý nghĩa của cụm từ "một trong bốn", thì thấy
cậu ta nhìn về phía bục giảng, đẩy gọng kính của đôi kính đen trên mũi, nói:
- Thưa thầy, thầy còn bỏ sót một người.
Tô Ngu sững người, vội quay nhìn lên bục giảng, thấy giám khảo trừng mắt
nhìn cậu thiếu niên, rồi cúi đầu xuống lục tìm trong đám bản vẽ. Ánh sáng bên người cô chợt tối lại, đến khi Tô Ngu kịp hiểu ra thì cậu thiếu niên kia đã đi qua
chỗ cô, bước tới bục giảng, đứng bên cạnh giám khảo:
- Không thấy ạ? Thầy thử tìm kĩ lại xem
Khóe môi cậu chợt nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cậu bỗng kêu tướng
lên:
- Ôi! Thầy ơi!
Vị giám khảo trẻ tuổi, đẹp trai theo phản xạ ngẩng đầu lên.
Cậu thiếu niên kia lập tức lôi ra một chiếc máy ảnh Polaroid , đưa ống kính [6'>
chĩa thẳng vào mặt giám khảo.
[6'> Máy ảnh Polaroid: Mẫu máy ảnh rất thông dụng vào những năm 70, 80 của thế kỉ trước với khả năng chụp và in ảnh trực tiếp.
Mấy giây sau, chiếc máy ảnh từ từ nhả ra một tấm ảnh.
Cậu thiếu niên cầm tấm ảnh phe phẩy, mặt đầy vẻ xu nịnh, rồi giơ nó cho
mọi người xem:
- A, tìm thấy rồi, bài thi của tôi đây!
Trên đó, từ từ hiện ra hình ảnh - khoảnh khắc mà vị giám khảo ngẩng đầu
lên: Do tình huống bất ngờ và mắt nheo mạnh lại nên đuôi mắt hằn những nếp nhăn, thêm và đó là khóe môi méo xệch, tất cả đều toát lên một vẻ "Kinh" thực sự.
Khóe môi của vị giám khảo trẻ tuổi lại giật giật. Tất cả những thí sinh có mặt ở đó đều cảm thấy vừa kinh ngạc, vừa buồn cười, không ai là không chăm chú quan sát.
Cậu thiếu niên hớn hở cười, nói:
- Thầy ra đề là "Kinh", nhưng không nói rõ nhất định phải là hội họa, hơn
nữa, bất cứ bức vẽ nào cũng không thể chân thực được bằng ảnh. Mặt khác, trong phòng thi này, sự "Kinh" của bất cứ ai đều không thể so sánh được với
sự "Kinh" của chính giám khảo ra đề, đúng không ạ?
Vẻ mặt lạnh lùng của giám khảo vẫn giữ nguyên, chỉ có điều ánh mắt nhìn
trở nên sâu thẳm:
- Cậu tên là gì?
- Báo cáo thầy, em tên là Diệp Nhất! - Cậu ta vừa nói vừa giơ tay lên.
Dưới ánh mặt trời, tay của cậu ta trắng tới mức ngỡ như trong suốt.
Bụng tay tròn mịn, ngón tay thì thon dài.
Thực là một vẻ đẹp khó mà tưởng tượng nổi.
Cậu dùng bàn tay đẹp đẽ của mình -