Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2348 lượt.
a mục nát thì trăm ngàn lần cậu cũng đừng nên có một chút cảm tình chân thật nào cả, trò chơi của bọn họ chúng ta không thể theo được đâu.”
Tâm Băng Vũ hoảng loạn, cô vội vàng nói: “Không phải, anh ta có gương mặt giống Trần Lăng, tớ chỉ tìm kiếm bóng dáng của Trần Lăng trên người anh ta thôi, có lẽ do ảo giác nên tớ mới bất tri bất giác quan tâm anh ấy.”
“Nếu cậu đã nhớ đến nỗi phải tìm kiếm một bóng dáng giống như vậy thì tại sao không trực tiếp đi tìm Trần Lăng?”
“Có lẽ anh ấy đã kết hôn rồi, cũng có thể anh ấy cũng đã quên tớ rồi.”
Âm thanh của Liễu Dương đột nhiên cao lên: “Cậu không muốn ở bên cạnh Trần Lăng, như vậy mà cũng gọi là yêu sao?”
“Yêu một người không nhất định phải ở bên cạnh người đó…”
“Vậy cậu có muốn biết hiện nay Trần Lăng có hạnh phúc hay không?”
Liễu Dương trầm mặc trong chốc lát, từ túi xách lấy ra một tấm thư mời đưa cho Băng Vũ: “Đây là thư mời họp lớp sơ trung, Dương Na nhờ tớ chuyển cho cậu.”
“Họp lớp?”
“Tớ vốn không định đưa cho cậu, nhưng bây giờ… tớ thà để cậu cùng Trần Lăng có mối quan hệ không rõ ràng cũng không muốn cậu bị tổn thương bởi một gã lăng nhăng.”
Băng Vũ nhận lấy thư mời, ngón tay cô run rẩy đến mức dường như không đủ sức để mở phong bì ra nữa.
Họp lớp sơ trung? Trần Lăng cũng sẽ tới chứ? Gặp lại anh, cô sẽ nói gì?
Nếu có thể, cô sẽ chọn không nói gì cả, chỉ muốn ôm anh khóc thật lớn, khóc ra hết tất cả những ấm ức trong lòng, cầu xin anh lại bố thí cho cô một chút yêu thương nữa, lại dịu dàng che chở cho cô thêm một lần nữa…
Nhớ đến sự dịu dàng của anh, Băng Vũ không thể không nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp đã qua, về lại một năm đầy ắp thăng trầm ấy.
* * * * * * * * * *
Mẹ mất rồi, Băng Vũ không một xu dính túi, chỉ còn cách làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng trong một khách sạn cao cấp, cố gắng tự nuôi sống bản thân.
Ở đó cô quen biết Liễu Dương, sau đó hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Cả hai đều nghĩ không thể nào cả đời cứ sống mãi những ngày không có hy vọng như vậy được, cho nên cô và Liễu Dương hằng ngày cố gắng hết sức để làm việc đến nỗi toàn thân đau nhức, buổi tối còn kiên trì đến lớp bổ túc học chương trình cao trung.
Qua gần hai năm cố gắng, cô và Liễu Dương cuối cùng cũng đỗ vào một trường dạy nghề tư nhân, học phí rất cao mà chuyên môn đào tạo của trường lại rất yếu kém, nhưng đó là trường học duy nhất mà hai người trúng tuyển và có thể theo học.
Cả hai đều chọn chuyên ngành thư ký, nghĩ đến bằng ngoại hình hiện tại của cả hai sẽ dễ dàng tìm được một công việc, nhưng đến khi thực sự làm việc mới biết được cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi.
Cuộc sống sinh viên của Băng Vũ không có nhiều màu sắc.
Có chăng là trong lớp học có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, còn nơi phòng ký túc xá có những cú điện thoại không biết từ đâu mà không ngừng tìm đến cô, đôi lúc đi trên đường cũng có rất nhiều bạn học lạ lân la đến làm quen với cô.
Khi còn là sinh viên, ngoại hình của Băng Vũ không thể xem là quá đẹp, chiều cao một mét sáu mươi tám với làn da trắng mịn và dáng người với những đường cong khá rõ nét, mái tóc dài chấm lưng mềm mại chưa từng qua tạo kiểu, do không ăn uống đầy đủ và những áp lực trong cuộc sống gương mặt cô lúc nào cũng mang vẻ tái xanh, ánh mắt mang nét buồn bã, đôi môi đỏ mọng trong suốt có chút ướt át dường như có nét mỉm cười.
Liễu Dương đã từng miêu tả cô là: “Băng Vũ là đóa hoa sen đầy tội lỗi.”
Có lẽ đúng là như thế thật!
Hai năm sống đời sinh viên cứ thế mà trôi qua, Băng Vũ không có người yêu, ngoại trừ thời gian cô đi làm thêm, tất cả thời gian còn lại cô đều trải qua ở thư viện.
Có người nói cô ra vẻ thanh cao, có người nói cô muốn lấy chồng giàu có, thậm chí còn có người nói cô là tình nhân bí mật của các lão già giàu sụ.
Những lời đồn đãi quá đáng đôi lúc khiến Băng Vũ chết lặng, chỉ có bản thân cô mới hiểu cô đang chờ một người mà cô biết mình không thể ôm hy vọng… Một người con trai đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay cô cùng nhau đi hết quãng đường đời.
Vào một ngày cuối tuần như bình thường, Băng Vũ định đi làm thêm thì điện thoại phòng ký túc xá vang lên.
Liễu Dương nhận điện thoại: “Alo, Diêu Băng Vũ? Xin chờ một lát!”
Liễu Dương không vui vẻ gì mà day day đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nói: “Lại có người tìm cậu này, mai mốt kính nhờ cậu tìm cách để những người này đừng gọi điện thoại vào buổi trưa nữa.”
Băng Vũ bất đắc dĩ nhận điện thoại: “Alo, xin hỏi ai vậy?”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời chỉ có tiếng hít thở gấp gáp, tiếng thở này hình như là của một cậu con trai.
Chờ cho hơi thở dần dần ổn định, cậu ta mới do dự cất giọng hỏi: “Có phải là Diêu Băng Vũ không?”
Đó là thứ âm thanh quen thuộc êm ái, Băng Vũ kinh hãi, lòng bàn tay cầm điện thoại toát mồ hôi lạnh.
“Đúng vậy… Anh là…?” Tim Băng Vũ đập liên hồi, ép sát điện thoại vào lỗ tai của mình, lo sợ không nghe rõ giọng nói trong điện thoại.
“Anh là…Trần Lăng…”
Tuy rằng đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó, nhưng khi nghe hai chữ Trần Lă