Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1773 lượt.

Hắn đảo mắt, ánh mắt dường như có chút xấu xa: “Hoặc là … em cảm thấy văn phòng anh không tốt, cho nên em ăn không vào? Không bằng, chúng ta đến nhà ăn công ty? Nơi đó rất náo nhiệt, có lẽ em sẽ cảm thấy ngon miệng.”
Hắn rõ ràng là uy hiếp. Nhà ăn công ty? Hắn muốn để tất cả mọi người biết quan hệ của tôi và hắn?
Cuối cùng, tôi không thể không một lần nữa ngồi xuống, mở hộp cơm, vùi đầu ăn.
Đồ ăn cũng không tệ lắm, hợp khẩu vị của tôi, còn có món rau tôi thích nhất.
Hồ Khiên Dư nhìn tôi ngoan ngoãn, tâm tình tốt hẳn, còn mang đĩa rau từ phần mình cho tôi. Hắn gắp cái gì tôi liền ăn cái đấy, giống như vật cưng.
Rất nhanh tôi đã ăn hết, ngẩng đầu nhìn, Hồ Khiên Dư đang nhìn tôi, hộp thức ăn của hắn trừ những thứ đã đưa sang phần ăn của tôi, còn lại cũng chưa động đến.
Hắn chú ý tới ngón tay tôi sưng đỏ, mi tâm nhăn lại: “Tay em sao vậy?”
Hắn đối với tôi chu đáo tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, cố gắng bình tĩnh đáp: “Không việc gì.”
Rốt cuộc ăn hết cơm trong hộp, tôi đứng dậy hỏi: “Tôi ăn xong rồi, có thể đi chưa?”
Hắn vươn tay đến, cầm khăn lau miệng cho tôi. Tôi không né không tránh, hắn vừa lòng, rốt cuộc gật đầu cho phép tôi rời đi.
Đến cửa, hắn gọi tôi lại. Tôi không quay đầu, đứng im đợi hắn ra lệnh.
Hắn chỉ nói một câu:
“Buổi tối anh đến chỗ em.”






Đối thủ
Người đàn ông tên Hồ Khiên Dư này chính thức bước vào cuộc sống của tôi.
Hắn rảnh thường hẹn tôi ăn cơm, hoặc đi đánh golf vào cuối tuần.
Tôi dần học được cách thích ứng với mọi tình huống.
Về nhà, thấy hắn ngồi trên sôfa xem giấy tờ, nghe thấy tiếng mở cửa, liền thoáng ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống làm việc.
“Chẳng qua, em sẽ không được như ý.” Hồ Khiên Dư tuyến bố như thẩm phán.
Ngạo khí trong mắt hắn, lại đột ngột đổi thành tự nhiên chân thành. Đúng lúc này, trên màn hình TV, cô gái ngẩng đầu 40 độ lên nhìn người yêu, mà người yêu của cô cũng từ trên cao nhìn xuống, nắm lấy tay cô nói: Lại đây, em!
Hồ Khiên Dư nắm lấy tay tôi, nói: “Lại đây, em!”
Tôi ngẩn người, cuối cùng vẫn bước, vừa đến trước mặt hắn, đã bị kéo ngồi xuống, khăn mặt trong tay cũng bị lấy đi.
Hồ Khiên Dư giúp tôi lau tóc, bàn tay nhẹ nhàng.
Tất cả dường như không có gì bất ngờ. Tôi giật mình phát hiện mình đã bắt đầu quen với sự tồn tại của hắn. Đối với sự chăm sóc của hắn, tôi đã không còn muốn kháng cự.
Như vậy rất nguy hiểm, tôi tự nhắc nhở mình.
“Tại sao anh biết anh ta sẽ không hợp tác với tôi?”
Tôi vẫn tò mò, Hồ Khiên Dư dường như biết điều gì đó, nên hắn mới có thể chắc chắn như vậy.
Đương nhiết tất cả chỉ là “dường như”.
Hắn cười, xuyên qua những sợi tóc hỗn độn, tôi nhìn hắn cười không lấy gì làm tốt đẹp.
Hồ Khiên Dư cầm điện thoại của tôi bấm một dãy số.
Số của Hoàng Hạo Nhiên.
Lập tức đưa ống nghe đến bên tai tôi.
Điện thoại rất nhanh có tín hiệu. Giọng nói của Hoàng Hạo Nhiên rõ ràng truyền đến: “Alo?”
Tôi nhìn Hồ Khiên Dư, hắn vẫn giúp tôi lau tóc, như thể ngoài tóc của tôi, cái gì cũng không thấy quan trrọng, hoàn toàn không để ý tôi cùng Hoàng Hạo Nhiên nói chuyện gì.
Tôi thu hồi tầm mắt, nuốt nước miếng nói: “Là tôi, Lâm Vi Linh.”
Đầu kia im lặng một lát, ngữ khí thản nhiên: “Lâm tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?”
Tôi cười: “Ngày mai anh rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm.”
Tôi cúp điện, cười hướng Hồ Khiên Dư.
“Không chúc tôi thành công?”
Tôi cười. Cùng với hắn một chỗ, phải học cười, thật hay giả cũng không sao cả. Phải cười ra, cười đến rung động lòng người.
“Em sẽ không thành công.”
Hắn lại tuyên án, cao cao tại thượng nhìn xuống.
Lâm Vi Linh tôi hai mươi năm qua kiêu ngạo mà sống.
Cho dù ở Manhattan vài năm đầu, tôi cũng không cho phép mình ngưỡng mộ những người đứng ở trên cao vênh váo tự đắc. Bởi vì tôi, phải kiêu ngạo mà sống.
Mà người trước mặt này, lại lấy việc giẫm lên kiêu ngạo của người khác làm vui.
Tôi tránh khỏi hắn, quỳ ở sôfa, hai đầu gối đỡ lấy cơ thể nhìn xuống hắn: “Vậy nếu tôi thành công?”
“Tùy em muốn thế nào thì thành thế đấy.”
Tôi cười nhạo: “Đừng đồng ý quá sớm. Nếu tôi nói tôi muốn cổ phần của anh ở Hằng Thịnh?”
“Được”
Ngoài dự kiến của tôi, hắn vui vẻ đồng ý, giọng nói không có một chút run sợ, biểu tình lạnh nhạt giống như gạt người, “Nhưng mà, nếu đúng như anh dự đoán, em không lôi kéo được Hoàng Hạo Nhiên, kì nghỉ năm mới này cùng anh đi Thụy Sĩ trượt tuyết.”
****************************
Đúng giờ, tôi đến nhà hàng đã hẹn cùng Hoàng Hạo Nhiên.
Tôi thích nói chuyện làm ăn ở nhà hàng, cái gọi là “khôn sống, mống chết”(1) rất thích hợp với nơi này.
Kẻ yếu, sẽ bị kẻ mạnh nuốt trọn.
Tôi im lặng, không nói một lời.
“Lâm tiểu thư, mời tôi đến, chẳng lẽ thực chỉ vì ăn cơm?”
Anh ta xen vào suy nghĩ của tôi. Tôi ăn một chút, buông bát cơm, khẽ lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn: “Anh hẳn là biết mục đích của tôi?”
Đuôi lông mày anh ta nhếch lên: “Cổ phần công ty?”
“Phải!”
“Tôi nhớ rõ mình đã từ chối cô.”