Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1803 lượt.
nhanh chóng: “Sau khi thành công mua được lô đất này, đem giấy tờ chuyển đến danh nghĩa của tôi.”
Anh ta lập tức cao giọng, trừng mắt: “Cô đùa tôi sao?”
Tôi không trả lời.
Anh ta cười nhạo: “Cô gái, tôi phải xem lại cô rồi. Buổi sáng từ chối yêu cầu hợp tác của tôi, thì ra là chờ tôi bị đẩy đến góc chết mới chịu ra tay.”
Tôi nghiêng đầu, không để ý đến sự giận dữ trong lời nói của anh ta.
Anh ta bình tĩnh, giọng nói trở lại bình thường: “Hoặc là, cô chỉ lấy tôi làm lá chắn, đợi Hồ Khiên Dư đối phó với tôi sẽ không đề phòng cô.”
Tôi không muốn tranh cãi nhiều, chỉ nói: “Tôi muốn có lô đất này.”
Anh ta im lặng.
“Khối đất này ở trong tay anh, nhưng đối ngoại vẫn tuyên bố là hai chúng ta hợp tác khai phá.”
“......”
“Anh chẳng qua là muốn ba anh thừa nhận năng lực của mình không hề kém Lý Triệu Giai. Việc này, tôi có thể giúp anh làm được.”
**************************
Xoay người, tôi cùng Lý Huy Trạch cùng nhau trở lại hội trường.
Trong hội trường vang tiếng của người chủ trì.
“3 triệu 7 trăm ngàn.”
“3 triệu 7 trăm ngàn lần một.”
“3 triệu 7 trăm ngàn lần hai......”
Lý Huy Trạch đứng ở cửa, lập tức ra giá, giọng nói lên cao: “4 triệu 5 trăm ngàn.”
Lúc này, tôi nhìn thấy Hồ Khiên Dư chuyển tầm nhìn về phía Lý Huy Trạch, mắt sáng như đuốc, sắc mặt cực kì kém.
Hôm nay, một tin tức khuấy động thị trường Hongkong, đó là lô đất vàng được chính phủ đấu giá cao hơn giá thị trường 1 triệu 4 trăm ngàn.
Mà mua được lô đất này chính là con trai thứ của Lý thị, Lý Huy Trạch.
Hồ Khiên Dư rút điều khiển từ trong tay tôi, tắt TV.
Tôi quay đầu, chỉ thấy hắn đứng ở sôfa, hạ tầm mắt xuống nhìn tôi.
Mặt tôi không chút thay đổi, nhìn thẳng hắn.
Nguyên nhân tôi nhất định phải dành được quyền khai phá lô đất này chắc hẳn Hồ Khiên Dư còn chưa đoán được. Như vậy cũng tốt, một nửa phòng bị của Hồ Khiên Dư đối với tôi tự nhiên sẽ chuyển sang Lý Huy Trạch.
Phải biết rằng, không được hắn coi ra gì mà đùa giỡn là việc thống khổ đến mức nào.
Việc này, tôi đã từng nhiều lần trải nghiệm.
Tôi muốn dùng lô đất này để đổi lấy một người hợp tác có khả năng. Nhưng đối tác này, tuyệt đối không phải Lý Huy Trạch.
Hô Khiên Dư không biết được tôi xem tài liệu của hắn thì tốt, nhưng nếu hắn thực sự đã biết cũng chỉ có thể để ý đề phòng tôi cùng Lý Huy Trạch. Như vậy có thể đảm bảo cho sự hợp tác xuôn xẻ giữa tôi và vị đối tác sắp tới đây.
Lúc mở máy tính của hắn, tôi không phải không nghi ngờ hắn cài đặt phần mềm theo dõi các thao tác. Lúc ấy trong đầu đã cân nhắc, nếu hắn cài đặt phần mềm theo dõi, như vậy tài liệu có thể là giả, nếu không phải, tài liệu này nhất định là thật.
Thực ra, hai tình huống này đối với tôi mà nói đều là có lợi vô hại.
Dù sao Hồ Khiên Dư cũng chưa từng tin tưởng tôi, chẳng thể tìm người thế tội thì tôi đành phải tìm người chia sẻ hành vi phạm tội mà thôi.
Tôi nói xong, Hồ Khiên Dư trầm mặc một lúc, sau đó nở nụ cười chết tiệt: “Vậy em nghĩ rằng một khối thịt béo như vậy anh sẽ chấp nhận chắp tay đưa cho người ta?”
Tôi cả kinh, dường như hắn nhìn ra suy nghĩ của tôi, ý cười càng đượm.
Thấy tôi không đáp lời, hắn tiến đến gần một chút, rướn người nhìn: “Tất cả đều là do em phạm sai lầm. Làm sai nhất định phải trả giá.”
Tôi không chịu nổi ánh mắt như đuốc của hắn, miễn cưỡng cười một cái: “Tại sao nhất định phải nghi ngờ tôi?”
“......”
Hắn cười nhưng không nói.
Tôi cực kì hận vẻ mặt hắn lúc này, trong lòng chỉ muốn vùng lên hung hăng cắn chết hắn. Nhưng thực tế, tôi chỉ có thể ép buộc bản thân làm ra vẻ thản nhiên cùng nghe lời.
“Tôi không làm gì để phải trả giá.”
Tôi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt hắn.
“Em luôn thích nói dối.” Hắn nói như vậy, vươn tay vuốt má tôi, “Em xem tài liệu của anh.”
“Tôi không có.” Tôi thản nhiên nhìn hắn, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, hắn dựa vào cái gì mà kết luận mọi việc chắc chắn như vậy?
Tôi không tin hắn có thể từ trong mắt tôi nhìn thấu tất cả.
Tay hắn vẫn như cũ dừng trên mặt tôi, đầu ngón tay hơi lạnh, “Anh thật sư muốn biết, khi đó em đuổi theo anh ta, rốt cuộc nói cái gì mà thuyết phục được một người đang trong tình trạng bị đóng băng tài chính lại có thể khai ngân phiếu khống đi đấu giá.”
Tôi cười một chút, không nói lời nào.
Toàn bộ tài sản của tôi ở Mỹ đều được điều động, sau đó chuyển khoản qua ngân hàng Thụy Sĩ. Ngân hang Thụy Sĩ trước nay giữ bí mật khách hàng vô cùng nghiêm khắc, sợ là Hồ Khiên Dư muốn điều tra cũng chỉ vô ích.
Hắn dường như cũng không muốn cùng tôi nói chuyện này, rút tay lại, an nhàn dựa vào sôfa.
Trong lòng tôi khẽ thở phào một hơi, muốn nhắm mắt lại dưỡng thần.
Ngay lúc tôi nhắm mắt, còn chưa kịp mở ra, nghe được hắn nói: “Đi tẩy trang.”
Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, không muốn để ý đến hắn.
“Em có biết anh ghét nhất đụng đến son phấn.” Hắn lạnh lùng nói.
Tôi vẫn nhắm mắt, trong đầu mờ mịt, nghe thấy tiếng Hồ Khiên Dư miễn cưỡng nói: “Còn