Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
.
“Tôi không rõ anh đang nói cái gì.”
Tôi cười, cố gắng làm bộ thản nhiên.
Hắn xoa mặt tôi, sau đó ngón tay chuyển đến cằm, nhẹ nhàng kéo một chút: “Anh phát hiện mình quá nuông chiều em. Đó là một sai lầm.”
Tôi mệt chết được, chỉ muốn ngủ một giấc, chẳng muốn giằng co.
Tôi đứng dậy muốn tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
Hắn ngồi ở sôfa, không hề động. Tôi đi hai bước, nghĩ nghĩ vẫn quay trở lại, đứng trước mặt hắn, vuốt tóc hắn: “Anh cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ quay lại Singapore.”
Trong chớp nhoáng, Hồ Khiên Dư bắt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh, tôi liền ngã xuống sôfa.
Hắn không nói gì, lấy di động mở ra muốn tôi xem.
Tôi nhìn thấy trên màn hình chụp ảnh tôi cùng Lý Huy Trạch gặp mặt buổi sang.
“Còn có ghi âm, em muốn nghe hay không?”
Hắn nói, mặt không chút thay đổi.
“Anh phái người theo dõi tôi?”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn.
Hồ Khiên Dư hừ một tiếng, cười đến âm hiểm: “Nếu là anh phái người theo dõi em thì đến bây giờ mới thu được chứng cứ sao?!”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Đó là ai? Là ai đã điều tra tôi, đem mấy thứ này giao cho Hồ Khiên Dư?! Thấy tôi trầm mặc Hồ Khiên Dư giấu đi biểu tình trên mặt, nói: “Em muốn làm những việc này để chứng minh điều gì?”
Tôi quá sợ hãi: “Tôi làm sao có thể?”
Hắn nghi ngờ dò xét liếc nhìn tôi một cái: “Ảnh này là gửi từ máy tính đến di động. Mà địa chỉ chính là IP buổi sáng em dùng để mail cho Lý Huy Trạch.”
Tôi kinh hãi không nói lên lời.
Có người muốn hại tôi?!
Tôi vừa rồi còn tưởng người nào không biết Hồ Khiên Dư sớm đã hoài nghi tôi mà làm điều thừa như vậy. Nhưng hiện tại, mục đích của người này, tôi không biết rốt cuộc là gì?
Tôi không hiểu.
“Em chắc hẳn không học được cách ngoan ngoãn.”
Hắn nói, mặt không chút thay đổi.
Nhìn hắn như vậy, chắc hẳn còn đang tức giận, mà nhạ hắn tức giận, tôi tuyệt đối không có lợi.
Tôi từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần.
Không được, tôi không thể để cho người khác thay đổi lập trường giữa tôi và Hồ Khiên Dư.
Tôi cười tiến đến gần, đầu ngón tay khẽ nghịch cổ áo sơmi, rồi tiến xuống khẽ xoa ngực hắn: “Tôi đối với anh còn chưa đủ ngoan ngoãn?”
Phản gián
(Vừa dài, vừa biến thái, mình phát điên ><")
“Lại muốn làm gì?” Hắn nói, mặt không chút thay đổi, dừng lại một chút, bắt lấy tay của tôi, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Tôi dán sát vào người hắn, khẽ cọ: “Anh cho là như thế nào thì là như thế. Nhưng mà, tin tôi, chuyện này không quan hệ đến tôi. Tôi cũng không muốn chọc giận anh.”
Dường như hắn vừa lòng, buông lỏng tay ra.
Hắn ở phía sau tôi, tôi nhìn không thấy. Tay hắn từ cổ của tôi, uốn lượn một đường đi xuống, nhanh chóng xẹt qua vòng eo, ngón tay tiến đến nơi mẫn cảm.
Hắn vuốt ve hoa tâm, nhẹ nhàng khiêu khích, sau đó một ngón tay bắt đầu đi vào.
Tôi khép hai chân lại, hắn vẫn chậm rãi tiến vào, dường như thấy không đủ, Hồ Khiên Dư lập tức nâng một chân tôi lên, ngón tay hắn lại tiến lên một lần nữa. Một trận vừa nóng lại vừa ngứa ngáy xâm chiếm.
Tôi nhắm mắt hưởng thụ. Đây chỉ là một sự phục vụ không mất tiền…
Không bao lâu, tay hắn dán tại hoa tâm tôi, ngón tay kia trong nháy mắt tiến vào nơi sâu nhất.
Trước mắt tôi là màu vách tường mờ ảo cùng thành giường kim loại.
Màn dạo đầu cũng đủ dài, tôi cũng không thống khổ giống như lần hoan ái lúc chạng vạng.
Tôi đứng lên, đang muốn xoay người lại bị Hồ Khiên Dư giữ chặt lấy hai tay mạnh mẽ đặt lên thành đầu giường: “Giữ chắc.”
Hắn bắt tôi đổi tư thế để đùa nghịch, trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi trước nay chưa hề có, muốn đứng thẳng dậy lại bị hắn đè thấp đầu vai.
Tôi khom người quỳ gối, bị cánh tay hắn tỳ ở vai mà không thể nhúc nhích.
Tôi xoay đầu nhìn hắn cầu xin: “Tôi chưa thử qua, tôi không muốn.”
Hắn đối với sự cầu xin của tôi từ chối cho ý kiến, tay kia đỡ lấy thặt lưng, bắt tôi cúi thấp, làm cho tôi chỉ có thể sử dụng mũi chân cùng hai đầu gối.
Hơi thở nóng bỏng của hắn ghé sát vào người tôi, hắn cười khẽ: “Tư thế này, thật quyến rũ.”
***************** *******************
Cơ thể tôi lúc này hết sức mẫn cảm, lồng ngực hắn tiến đến gần, làm cho tôi theo bản năng tự bảo vệ mình, cả người co lại.
Hắn không cho tôi mảy may di động, cười nói: “Chưa thử qua càng nên thử một lần.”
Hắn cúi người xuống, lạnh lẽo dán sát vào lưng tôi, đem mặt tôi quay lại, hôn môi một chút.
“Tôi không muốn! Buông.”
Sự giãy dụa của tôi bị hắn dễ dàng chế ngự. Ở trên giường, hắn luôn luôn tuyệt đối làm chủ. Nhưng Hồ Khiên Dư trước kia sẽ không như bậy giờ, làm cho tôi cảm thấy thẹn, ít nhất còn để lại cho tôi một chút tự trọng của phụ nữ.
Hắn không buông tay, cánh tay vòng qua nách, ngực tôi nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Tay hắn thu mạnh làm ngực tôi đau đớn.
“Tin anh, rất hưởng thụ. Em sẽ thích.”
“Tôi tuyệt đối sẽ không thích, buông …”
Tôi chưa kịp nói xong liền cảm nhận được cơ thể hắn căng thẳng. Trong nháy mắt, hắn tiến về phía t