XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341816

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.

kì xấu hổ, gật đầu qua loa, bước nhanh rời khỏi Hồ Khiên Dư.
Ngay lúc tôi mệt mỏi đối diện với bàn ăn, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Vi Linh, ngon miệng chứ?”
Giọng nói này đối với tôi cực kì thân thiết. Tôi không dám tin người này cũng có mặt ở đây, chần chờ quay đầu, quả thực người đứng ở phía sau tôi là luật sư Trương, Trương Hoài Niên.
***********************************************
Vào lúc này nhìn thấy Trương Hoài Niên ở đây tôi thật ngoài ý muốn.
Ông ta cũng không giải thích nhiều, chỉ nói, “Đợt vừa rồi chú công tác ở Trung Quốc đại lục, hôm trước đến Hongkong.”
Nói như vậy, hai ngày nay tôi cùng Trương Hoài Niên ở cùng một thành phố.
Nhìn thấy Trương Hoài Niên, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều, cảm xúc vừa rồi vì Hồ Khiên Dư mà u ám cũng dịu đi không ít.
“Nghe nói cháu đã vào Hằng Thịnh?”
Tôi nghĩ, nếu đã không nói dối được, tôi cũng không muốn giải thích nhiều: “Vương Thư Duy nói cho chú?”
Ông ta gật đầu.
“Vừa hay, Vương Thư Duy cũng ở hội trường, cháu có thể gặp cậu ta.”
Tâm trạng tôi vừa tốt một chút nhất thời rơi xuống đáy, giọng nói không tự giác cũng lạnh đi nữa phần.
Ở trước mặt Trương Hoài Niên, tôi dường như cho tới bây giờ vẫn là con bé Lâm Vi Linh bốc đồng, một đứa bé chưa biết suy nghĩ.
Ông nhẹ nhàng đáp: “Đã gặp?”
“......”
“Đương nhiên, vừa rồi chú cũng nhìn thấy Hồ Khiên Dư.”
Tôi trừng lớn mắt nhìn ông ta, nhất thời không có phản ứng gì.
“Đáng tiếc, Hồ Khiên Dư đi vội, không nhìn thấy chú.”
Ông ta tỏ vẻ tiếc rẻ.
Lúc này, đột nhiên tiếng Hồ Khiên Dư vang lên: “Bây giờ không phải thấy rồi?”
Tôi ngạc nhiên xoay đầu.
Hồ Khiên Dư không nhìn tôi, chỉ một mặt nhìn chằm chằm Trương luật sư, cười có chút quái dị: “Thư Duy nói ông đã đến, tôi còn cố ý đi tiếp, không ngờ ông đã vào tận đấy.”
Trương Hoài Niên không nói lời nào, cười nhợt nhạt.
Lúc này không khí rất căng thẳng, tôi đứng ngoài nhìn hai người đang đấu khí.
Chung quy là Hồ Khiên Dư trẻ tuổi khí thịnh, trên mặt không có một chút cảm xúc. Nhưng Trương Hoài Niên lại không giống, ông ta cười vô hại, không hề mất bình tĩnh.
Nhưng giữa hai người này, nhất định có phát sinh chuyện gì đó mà người ngoài không biết. Vừa rồi, Hồ Khiên Dư vội vã đi ra ngoài như vậy, giống như đi đón ai đó, một người rất quan trọng. Ngay lúc tôi nghi ngờ, Trương Hoài Niên cuối cùng mở miệng: “Người quen cũ, làm gì phải đề phòng như thế?”






Thần phục
Lúc Alex, con trai duy nhất của cục trưởng cục tài chính đến, không khí đang vô cùng căng thẳng.
Tôi bị Hồ Khiên Dư kéo khỏi đại sảnh, thậm chí không kịp nói lời tạm biệt với Trương Hoài Niên.
Không khí phòng nghỉ thoải mái hơn so với bên ngoài rất nhiều. Alex đưa tay vỗ vỗ bả vai Hồ Khiên Dư: “Mẹ tôi nói cậu ở chỗ này cho nên tôi chạy đến. Đã lâu không gặp, người anh em.”
Hồ Khiên Dư cười cười, vỗ tay với anh ta, thoải mái chào hỏi. Tôi rất ít khi gặp Hồ Khiên Dư cười thản nhiên không hề cố kị như vậy. Xem ra vị Alex này cùng Hồ Khiên Dư quan hệ không phải là bình thường.
“Sau thì sao?” Tôi cố gắng sắm vai một người bạn gái, quan tâm một chút đến bạn trai mình.
Hai tay anh ta chắp lại: “Sau anh bị cha gọi về Hongkong, tất cả đều thành bọt nước.”
“Tiếc thật!” Tôi thở dài.
“Có gì đáng tiếc?” Hồ Khiên Dư vẫn trầm mặc nhìn tôi đóng kịch cùng Alex đột nhiên nhập cuộc.
Tôi ngẩn ra, ngoái đầu nhìn Hồ Khiên Dư, nhất thời không biết nói gì.
May mà người thứ ba ở đây rất nhanh đỡ lời: “Đương nhiên là đáng tiếc. Nhưng chuyện càng đáng tiếc hơn còn ở phía sau.”
“Xảy ra chuyện gì?”
Tôi cố ý mở lớn mắt hỏi.
“Sau đó, anh còn tưởng Dennis sẽ ở bên ngoài tung hoành vài năm, không ngờ rằng sau khi anh trở về không đến nửa năm thì nhận được tin cậu ta lên làm CEO của Hằng Thịnh.”
Ngay tại lúc tôi chấm dứt tràng cười ha ha đối với câu chuyện không tài nào dậy nổi hứng thú này thì di động Hồ Khiên Dư vang lên.
Hồ Khiên Dư đứng dậy, đến nơi khác nhận điện thoại.
Alex lại không vì tiếng chuông điện thoại này mà bị gián đoạn, ngược lại, Hồ Khiên Dư đi rồi, anh ta càng có thêm nhiều đề tài cùng tôi tán gẫu.
Ví dụ như bạn gái của Hồ Khiên Dư.
Lại ví dụ như những thú ăn chơi sa đọa mà hắn không muốn cho người khác biết.
Tôi cố gắng chống tai nghe tình sử của cái người gọi là bạn trai kia, không lâu sau, Hồ Khiên Dư trở lại.
Sắc mặt hắn không tốt.
Hắn nói Alex: “Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.”
Nói xong, không đợi người nghe có phản ứng gì, lôi tôi ra ngoài.
Cả quãng đường không nói chuyện, im lặng trở lại phòng ngủ khách sạn, Hồ Khiên Dư lập tức ấn thang máy đến thẳng phòng mình.
Tôi đi theo, vào phòng hắn.
Hắn mở cửa, thay dép, đi thẳng vào.
Tôi ở ngoài cửa chần chờ một lúc, đi vào theo.
Hắn ngồi ở sôfa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, muốn tôi qua ngồi xuống.
Trong lòng tôi vạn phần không muốn, nhưng vẫn chậm chạp tiến đến, ngồi xuống.
“Ngoan một chút, không được sao?”
Hắn đột nhiên nói