Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.
Lúc này tôi nhàn rỗi liền hỏi cô ấy: “Lại gặp rắc rối?”
Trương Hy Tri cười hì hì, gãi đầu: “Chị Lâm, chị đã biết chỉ cần em há mồm là có thể gặp rắc rồi. Gặp rắc rối rồi, bọn họ sợ, sẽ không cho em làm việc. Việc vừa rồi chị cũng thấy rồi đấy!”
Trương Hy Tri này, tôi biết không nhiều lắm.
Trương Hy Tri không cẩn thận trong lúc làm việc, nhưng bất đắc di, ba của cô ta lại là đại cổ đông trong ban giám đốc, cho nên không ai dám động vào, đợt giảm biên chế cuối năm cũng sẽ không tính đến cô ấy.
“Gặp rắc rối gì?”
Cô ấy cụp mắt, không chút suy nghĩ đã mở miệng: “Buổi sáng hôm nay, Lý Mục Thần bảo em thảo một bản hợp đồng, nhưng em nhầm ba triệu bảy trăm ngàn thành ba ngàn bảy trăm vạn. Bởi vì việc này, Lý Mục Thần bị chọc giận.”
“Ba triệu bảy trăm ngàn?”
“Đúng vậy, hợp đồng này dùng để quy hoạch lô đất mới giành được ở Hongkong!”
Tôi nghĩ rồi nói: “Cô không xem tin tức? Hằng Thịnh chúng ta không mua được lô đất đó. Hơn nữa, lô đất đó cũng không phải giá ba triệu bảy trăm ngàn.”
“Ách? Vậy em nghe nhầm?”
“Cái gì?”
“Khi đó em nghe thấy Lý Mục Thần gọi điện thoại cho Hồ tổng, rõ ràng nói đã mua được lô đất đó, hơn nữa, chỉ dùng ba triệu bảy trăm ngàn để giao dịch.”
**************************** ********************************
Đầu óc tôi bị những lời này làm cho hỗn loạn vô cùng, miễn cưỡng uống hết café, đứng dậy: “Xin lỗi, tôi có việc đi trước!”
Tôi thừa lúc vào thang máy xuống lầu khẩn cấp gọi điện thoại.
“Giúp tôi điều tra một chút, mấy ngày nay ở Hongkong có lô đất nào bán với giá ba triệu bảy trăm ngàn không? Còn nữa, ai mua được lô đất đó?”
Rất nhanh, đối phương đã trả lời: “Là lô đất mới giải phóng ven biển, người mua được là Lý Triệu Giai.”
Nghe vậy, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó không kìm lòng được cười ra tiếng.
Hồ Khiên Dư … Anh đào một cái hố lớn như vậy để tôi nhảy vào?
Căn bản anh biết tôi bỏ vốn giúp Lý Huy Trạch, thậm chí có lẽ công ty kia của tôi cũng đều biết rõ mười mươi.
Anh thực sự muốn đầu tư vào không phải là lô đất kia.
Anh chẳng qua … chẳng qua là muốn dụ tôi đem tất cả vốn lưu động sở hữu cá nhân lao vào đó.
Ngu xuẩn, luôn là tôi!
Hồ Khiên Dư, anh nhìn tôi ở trong lòng bàn tay anh, giống như một kẻ ngốc diễn trò?
***************************** *******************************
Tôi về nhà, thay quần áo, ổn định lại tâm trạng sau đó rời đi.
Buổi tối tôi có hẹn, hẹn với Lộ Tây ngay tại khách sạn Lý Mục Thần có hẹn với công ty kiến thiết.
Tôi tới trước, thật lâu sau mới nhìn thấy Lý Mục Thần, ngay cách đó không xa cùng với một người luống tuổi cùng nhau uống rượu, nói chuyện.
Tôi lau khoé miệng, nói với Lộ Tây: “Có một người bạn bên kia, mình qua chào một tiếng.”
Sau đó, đứng dậy, hướng phía bàn Lý Mục Thần đi qua, trên đường nghĩ nghĩ, tôi lại lộn trở lại nói với Lộ Tây: “Đợi lát nữa, mặc kệ mình ở bên kia xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng.”
Hiển nhiên Lộ Tây cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn chần chờ gật đầu.
Đáng lẽ ra tôi phải đi chào hỏi, không chỉ bới gì tôi quen biết với Lý Mục Thần, mà còn cùng với vị khách hôm nay của Lý Mục Thần có vài lần giao tiếp.
Dù sao, tôi là thư kí thường được Hồ Khiên Dư mang theo bên người.
“Lâm tiểu thư, thật trùng hợp! Đến đây, đến đây, mau ngồi xuống!”
Tôi cười, tiến đến bên bàn bọn họ.
Lý Mục Thần thản nhiên nhìn tôi: “Thật trùng hợp, Lâm tiểu thư.”
“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Tôi cười, cười đến quang minh chính đại.
Có một lần, Hồ Khiên Dư đưa tôi đi xã giao cùng công ty kiến thiết, bọn họ không biết tửu lượng của tôi, tưởng tôi quá chén, cuối cùng, bọn họ lại là người say ngất ngưởng, tôi lại không hề gì, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng dáng vẻ vẫn tỉnh táo như cũ.
Mà lúc này, người quản lý công ty kiến thiết mời tôi uống rượu, tôi cũng không từ chối, một chén lại một chén, cuối cùng tôi say, cười ha ha nói: “Tôi … đi toilet một chút.”
“Lâm tiểu thư, không thể nào? Tôi nhớ rõ là tửu lượng của cô tốt lắm!” Ông ta uống đến đỏ mặt, nhếch mắt khó hiểu hỏi tôi.
Tôi cũng không đáp lời, đứng dậy, ngay cả đi cũng không xong.
Cuối cùng, vẫn là Lý Mục Thần dìu tôi đến toilet nôn.
Tôi ghé vào bồn, vừa nôn vừa khóc.
Tôi nhìn trong kính, nước mắt đã tèm lem không thành bộ dáng gì, cười, lại tiếp tục cười.
Lý Mục Thần vẫn ở bên cạnh, nhìn tôi vừa khóc vừa cười như điên rồi. Cuối cùng, tôi cười đủ, đứng dậy nhìn Lý Mục Thần liếc mắt một cái: “Anh biết không? Cùng anh ta một chỗ, nơi này …” Tôi chỉ vào chính ngực mình, “Nơi này … rất mệt mỏi!”
**************************** ******************************
Nói xong, tôi cũng không đợi anh ta phản ứng, bước chân lảo đảo tiến ra cửa toilet.
Thiếu chút nữa tôi sẽ với tới cửa, đúng lúc này, chân trở nên mềm nhũn, tôi ngã xuống mặt đất.
May mắn, Lý Mục Thần tiến đến đỡ được tôi.
Anh ta thản nhiên như trước nói, nhưng trong ánh mắt lại giống như có một đợt sóng ngầm mãnh liệt: “Em … không cần như vậy.”
Tôi ngã vào khuỷu tay anh ta khóc, khóc xong rồi lại cười đẩy anh ta