Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.
nhất thời mơ màng, anh ta lại ở nơi này còn trước cả tôi?
“Tại sao anh ấy không ở nhà kia của mình?” Ngược lại, muốn nhường cho tôi?
Lộ Tây nghiêng đầu suy nghĩ, “Sợ nhìn cảnh nhớ người.” Cuối cùng lại thêm vào một câu làm cho người nghe thấy thật ba phải: “Có lẽ.”
Quên đi......
Tôi không muốn suy nghĩ nhiều lúc này, xuống xe, đi theo Lộ Tây vào khách sạn, đến thang máy.
Lô Tây dùng thẻ quẹt vào cửa. Chúng tôi một trước một sau tiến vào phòng.
Lúc này nghĩ lại, thì ra tôi đã rất lâu không ở khách sạn, sống ở cái gọi là “nhà” kia, đối với mùi vị đặc trưng của khách sạn dĩ nhiên có chút xa lạ.
Phòng rất lớn, tầm nhìn cũng trống trải, tôi đứng ở ngoài.
Tuy Diêu Khiêm Mặc nói rằng, bộ lễ phục kia ở tủ quần áo trong phòng ngủ, nhưng tôi cũng không nghĩ mình nên tự tiện đi vào phòng người xa lạ để lấy đồ.
Lộ Tây ngược lại tỏ ra rất tự nhiên, đến tủ lạnh lấy đồ uống còn không quên hỏi tôi: “Muốn uống gì không?”
Tôi đối với hành động này thấy nhưng không thể trách, Lộ Tây có thẻ phòng, chắc hẳn là rất thường xuyên đến. Nhìn thấy tôi ngồi ở sôfa, cô ấy lớn tiếng: “Mau vào đi, thay bộ lễ phục kia ra cho mình xem nào.”
Nói xong phất phất tay, chỉ vào phòng ngủ.
*************************** *****************************
Tủ quần áo rất dễ tìm, mở của ra liền nhìn thấy chiếc hộp tinh tế không thua gì hàng thủ công mĩ nghệ. Mở chiếc nắp ngọc màu xanh, tôi lấy chiếc váy ở bên trong ra ngoài, đi đến trước gương lớn.
Bộ trang phục tôi tâm đắc chính là nó.
Tôi cởi bộ quần áo mùa đông nặng nề trên người, cũng không để ý điều hòa trong phòng chỉ vừa mới bật, nhiệt độ còn khá lạnh, cẩn thận mặc đồ vào.
Tôi nhìn trong gương, bộ váy trên người bây giờ làm tôi thay đổi rất nhiều. Những đóa hoa sẫm màu tản trên chân váy, những nếp nhăn tự nhiên xếp lại, ôm lấy vòng eo làm nổi bật lên những đường cong nữ tính. Phía sau bộ lễ phục có một chiếc khóa giọt lệ, tôi vòng tay ra phía sau cố kéo lên nhưng thế nào cũng không với tới.
Đưa lưng về phía gương, thử vài lần, lại như trước không xong.
Lúc này tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa rất nhỏ. Chắc hắn Lộ Tây ở bên ngoài không đợi được. Tôi lười quay đầu nhìn, một mặt tiếp tục nhìn gương, một mặt cao giọng nói với Lộ Tây: “Giúp mình kéo khóa sau.”
Lộ Tây không trả lời tôi.
Tôi đợi một lát vẫn không thấy Lộ Tây đến giúp, tức giận phủi phủi váy quay đầu.
Tôi đang chuẩn bị trút giận, lại ở lúc xoay đầu thấy rõ người phía sau mà sửng sốt.
**************
Dường như Diêu Khiêm Mặc cũng ngẩn người nhưng rất nhanh khôi phục, không nhanh không chậm đi đến phía tôi.
Lúc này tôi cực kì xấu hổ, anh ta dừng lại trước mặt tôi, thấy tôi không nhúc nhích liền đi một vòng đến sau lưng. Một khoảng lưng tôi vốn đang lạnh lẽo, bị đầu ngón tay thấm lạnh của Diêu Khiêm Mặc chạm vào mà cứng đờ.
Xuyên thấu qua gương tôi thấy Diêu Khiêm Mặc nhẹ nhàng đặt tay ở lưng tôi mang đầu khóa kéo lên.
Cả người tôi cứng ngắc, toàn bộ nơron thần kinh đều tập trung ở trên lưng. Nơi đó, ngón tay Diêu Khiêm Mặc giống như vô tình mà nhẹ nhàng xẹt qua.
“Cám ơn.”
Tôi xoay người, cố gắng tỏ ra tự nhiên tươi cười.
Nhưng nháy mắt sau, nụ cười của tôi lập tức đông lại.
Đa suyễn (P1)
Gần gũi quá.
Diêu Khiêm Mặc ở trước mặt tôi, dù tôi đi giầy cao gót, anh ta ước chừng vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu, lúc này miệng anh ta đối diện mi tâm tôi.
Tôi theo bản năng lùi về phía sau nhưng đáng tiếc phía sau lưng là tủ quần áo.
Muốn lui cũng không thể lui.
“Công ty có việc, mình bận.”
Tôi lấy cớ, sau đó bỏ đi.
Trước khi ra cửa, Diêu Khiêm Mặc gọi lại, “Đừng quên …” Nói xong, cằm hất hất chỉ chiếc hộp trong tay tôi.
Tôi gật đầu qua loa.
“Hôm đó anh đến công ty đón em.”
“Được”. Nói xong, mở cửa, đi ra ngoài.
Tôi trở về nhà, hợp đồng kia đã gửi đến. Tôi xem xét từng điều khoản, quả nhiên rất có lợi, đáng tiếc, giám đốc thực sự phía sau là tôi, cho dù là điều kiện gì cũng không thể dễ dàng chấp nhận được.
Chẳng qua, nếu như Lý Huy Trạch không chịu nổi áp lực của phụ thân, đem đất bán cho Hồ Khiên Dư tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi cá Lý Huy Trạch không cam lòng vĩnh viễn đứng dưới trướng Lý Triệu Giai.
Hủy giấy tờ. Sau đó đến Hằng Thịnh.
Khi tới nhà ăn nhân viên đúng là 3 giờ chiều, thời gian báo cáo cuối ngày.
Tôi ngồi dựa vào cửa sổ, gọi một lý café, chờ đợi.
Không bao lâu, Lý Mục Thần xuất hiện ở nhà ăn, tất nhiên, bên cạnh còn có vài đồng nghiệp ở phòng tài vụ.
Nhìn thấy tôi, Lý Mục Thần dường như có chút ngoài ý muốn.
Anh ta đương nhiên bất ngờ, bởi vì tôi không chỉ xuất hiện lúc này, còn ngồi vị trí bình thường anh ta vẫn ngồi.
*************************** **********************************
Không biết Lý Mục Thần nghĩ thế nào, anh ta gọi café, cũng không để ý gì, thản nhiên ngồi xuống trước mặt tôi.
“Xin chào.” Tôi mở miệng.
Anh ta trả lời: “Ừm, xin chào!”
Lúc này là thời gian nghỉ giải lao buổi chiều của phòng tài vụ, tôi ở đó một