Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341840

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1840 lượt.

uốn giam lỏng cô ấy lại.”
Đúng, giam lỏng Lộ Tây là yêu cầu của tôi. Ông ta trả lời như vậy, tôi á khẩu không nói thêm được gì.
Cuối cùng, vẫn là Thác Ni mở miệng phá vỡ không khí im lặng: “Cô ấy là vị hôn thê của tôi, tôi sẽ cùng cô ấy kết hôn. Đây là chuyện cả đời. Tôi cùng cô ấy, cả hai trong lúc đó đều đã không còn tự do.”
Tôi không còn lời nào để nói, chỉ có thể một câu vẽ rắn thêm chân, “Đối với cô ấy tốt một chút.”
Lộ Tây đã nói mình thích những người đàn ông lớn tuổi vì từ nhỏ cô ấy thiếu sự che chở.
Nếu những lời này của Lộ Tây không phải là nói dối, như vậy Lộ Tây đồng ý lấy Thác Ni hẳn là xuất phát từ chân tình.
Nghĩ như vậy, tôi tự động bài xích khả năng Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư có quan hệ.
“Bây giờ không phải lúc để cô lo lắng quan hệ giữa tôi và Lộ Tây,” Thác Ni ngừng một lát mới tiếp tục, “Lâm tiểu thư, cô lúc này … thật ra nên đi quan tâm đến Hồ Khiên Dư nhiều một chút.”
Giọng nói lạnh như băng của ông ta hàm chứa một tia mỉa mái, tôi không khỏi nghi ngờ hỏi lại: “Có ý gì?”
Tiếng cười của Thác Ni truyền đến, sau đó nói: “Hôm nay, Hồ Khiên Dư ngã một cú rất đau, cô là phụ nữ của hắn, nên hợp thời lộ diện an ủi hắn một chút.”
************ 
Tôi cắt máy, nhanh chóng gọi đến số điện thoại riêng của Hồ Khiên Dư.
Chờ thật lâu, lập tức một giọng nữ máy móc vang lên: “Số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được …”
Tôi cúp máy, lại tiếp tục gọi, vẫn như trước không có người nghe.
Cuối cùng, gần hai mươi lần cũng có người tiếp, nhưng không phải là Hồ Khiên Dư, “Alo”
Giọng Vương Thư Duy.
Nếu tôi nhớ không nhầm, di động Hồ Khiên Dư có lưu số điện thoại của tôi, Vương Thư Duy nhất định thấy màn hình hiển thị tên tôi, lại vẫn có thể công thức hóa trả lời như vậy.
Tôi vẫn rất khâm phục Vương Thư Duy, anh ta cho tới bây giờ lãnh huyết, lại vẫn có thể tỏ ra nho nhã khoan thai.
Tôi cắn môi nói: “Tôi là Lâm Vi Linh, tôi tìm Hồ Khiên Dư.”
Lúc này tôi ở đầu dây bên này đã gấp đến muốn nghiến răng nhưng không có cách nào phát tác, chỉ có thể giả bình tĩnh, “Vậy có thể nói cho anh ta bây giờ tôi lập tức đến.”
“Được!”
Tôi cắt điện thoại, tiến đến phía trước nói với lái xe: “Làm ơn quay đầu, đi Hằng Thịnh.”






Đa suyễn (P8)
Anh ta vẫn tươi cười, tươi cười tao nhã nhưng cùng với những lời nói như châu như ngọc này có chút không cân xứng.
“Có đôi khi anh cảm thấy em cùng em gái anh đều làm cho người khác kinh ngạc.
Đều thích để ý những chuyện vụn vặt, đều giống nhau không biết an phận.
Anh đã từng khuyên Lộ Tây, nói nó yên ổn làm phu nhân Hoàn Cầu, nhưng nó không nghe nên mới vì Hồ Khiên Dư mà lao tâm khổ tứ.”
Anh ta cũng không tiếp tục.
Tôi tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ những lời Diêu Khiêm Mặc vừa nói.
Cái gì là “vì người mình yêu mà chịu cùng với một một người đàn ông già hơn mình bằng ấy tuổi, đánh cược tình yêu”?
Chẳng lẽ......
Không thể nào!
Tôi cần Diêu Khiêm Mặc xua đi ý nghĩ trong đầu mình lúc này: “Ý của anh là, Lộ Tây …” Tôi hít thở bình thường mà lại như thiếu không khí, “ … Lộ Tây trước đến giờ, cùng với ông ta … tất cả đều là vì Hồ Khiên Dư?”
Đối với sự chất vấn của tôi, Diêu Khiêm Mặc chỉ cười như trước, không nói lời nào. Nhưng nụ cười của anh ta đã trả lời tất cả.
Tôi không đứng vững được, lui vài bước suy sụp dựa vào tay vịn sôfa: “Vì sao muốn nói cho tôi tất cả chuyện này?”
Diêu Khiêm Mặc thấy tôi như vậy thu lại ý cười, nghiêm nghị tôi: “Kêu Thác Ni thả Lộ Tây, anh có thể cam đoan Lộ Tây sẽ không đem chuyện của em cùng Thác Ni kể lại cho Hồ Khiên Dư.”
Tôi không dám nhận lời anh ta, bởi vì tôi còn không thể xác định “Chuyện tôi cùng Thác Ni” anh ta ám chỉ là anh ta hiểu lầm tôi cùng Thác Ni lên giường hay là …
Hay là Diêu Khiêm Mặc đã biết tôi bắt tay với Thác Ni đánh sụp công ty bất động sản của Hằng Thịnh ở Hongkong?
Bởi không thể hỏi thẳng anh ta như vậy, tôi chỉ có thể quanh co lòng vòng: “Anh không phải là bạn của Hồ Khiên Dư sao? Dựa vào cái gì để tôi tin anh, rằng anh sẽ giấu diếm giúp tôi?”
Anh ta không nói gì. Tôi thoáng nhìn anh ta đi tới trước mặt, sau đó khẽ cúi người.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hai ngón tay Diêu Khiêm Mặc đã khẽ nâng cằm tôi, khiến cho tôi ngẩng đầu lên nhìn mình.
Anh ta cười.
Hai từ nham hiểm thật rất thích hợp để chỉ nụ cười của Diêu Khiêm Mặc.
Anh ta chống lại ánh mắt tôi, chậm rãi nói: “Anh đã từng nói cho em, anh cùng Hồ Khiên Dư là bạn sao?”
Khoảng cách rất gần, tôi ngửi được mùi nước hoa đàn ông trên người Diêu Khiêm Mặc.
Tôi vuốt tóc, thoáng ngửa ra phía sau, giữ khoảng cách an toàn với anh ta.
“Nếu tôi đồng ý thả Lộ Tây anh sẽ thế nào?” Tôi hỏi.
Đây chỉ la việc làm ăn, tôi phải gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vụn vặt trong lòng, chuyên tâm để cân nhắc.
Anh ta cũng thành thật trả lời tôi: “Anh không cam đoan có thể thuyết phục cô ấy, Nhưng anh có thể đưa cô ấy trở lại Pháp, để cô ấy không gặp lại Hồ Khiên Dư.”
“Cô ấy sẽ nghe lời anh?”
“Sẽ!”
“.