Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1847 lượt.

ng phụ nữ rên rỉ, bén nhọn đâm vào màng tai.
Tôi giật mình, tay không tự giác cứng lại.
Lúc này, hình ảnh thay đổi, tôi cúi sát vào cẩn thận nhìn, rốt cuộc thấy rõ, đó là trên giường, trên chiếc giường đó có một đôi nam nữ, đang làm tình.






Đa suyễn (P9)
Chiếc giường đó là của tôi ở nhà họ Hồ bao nhiêu năm, trong gian phòng khách đó.
Người đàn ông trần trụi trên giường, tàn khốc lên xuống.
Người phụ nữ rên rỉ, làn gia trắng nõn phóng đãng vặn vẹo.
Hô hấp của tôi dừng lại, muốn rời tầm mắt nhưng ánh mắt cũng không chịu khống chế cứ chằm chằm nhìn vào màn hình không chớp.
Tôi mệt mỏi với túi lấy, màn hình hiển thị tên : Hồ Khiên Dư.
Tôi ấn nhận, đưa lên bên tai, trầm lặng
Đầu bên kia, Hồ Khiên Dư dừng một chút, sau đó mở miệng: “Vi Linh, nói chuyện.”
Nghe vậy, tôi cười không ra tiếng, sau đó nói: “Ừm.”
“Ở nhà?”
“Ừm”
......
Hắn hỏi một câu, tôi đáp một câu, thường xuyên qua lại, thời gian trôi qua rất lâu.
Cuối cùng không còn chuyện gì để nói, tôi chỉ có thể hói: “Anh gọi cho tôi có chuyện gì?”
“Nhớ em, liền gọi một chút.”
“Anh vừa trở lại khách sạn?”
“Vừa đến nơi đã vùi đầu xử lý không biết bao nhiêu việc, vừa rồi mới về.”
“Mọi việc thế nào?”
“......”
“Xin lỗi, tôi quên, không nên hỏi việc này.”
“Đừng lo. Một lúc nữa anh lại ra ngoài, mấy ngày bận nên cũng không thể gọi điện. Ở nhà, ngoan một chút, được không?”
“Ừm.”
Nhớ em, liền gọi ….
Ở nhà, ngoan một chút ….
Khi hắn nói những lời này, có một giọng nói luôn vọng bên tai tôi: May mắn, may mắn có chiếc đĩa này, nếu không sẽ rung động, sẽ trả giá rất đáng sợ.
Tôi cúp điện thoại, sờ lòng bàn tay mình, tất cả đều là mồ hôi.
Nhìn chiếc máy tính tơi tả ở góc tường, tôi cười một cái, cười đến vô hồn.
Sau đó thở dài, đi đến xem máy tính.
Máy tính sập nguồn, hoàn toàn hỏng. Bật ổ đĩa ra, chiếc đĩa bên trong lại không một chút xước xát. Tôi lấy ra, cẩn thận kiểm tra, sau đó gọi điện thoại cho Lý Mục Thần.
Hẳn là hôm nay Lý Mục Thần bộn bề nhiều việc, rắc rối phía bên Hongkong không phải là nhỏ, bộ tài vụ bọn họ chắc chắn cũng không thể ngơi tay. Tuy rằng như thể, điện thoại vẫn nhấc rất nhanh.
Anh ta không nói gì, quan hệ hiện tại của chúng tôi rất xấu hổ, không biết mở miệng thế nào cũng thật bình thường.
Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chiều nay có rảnh không?”
“Sao vậy?”
“Tạm thời em chuyển đến ở khách sạn, anh có thể qua giúp em chuyển đồ không?”
Một lúc trầm mặc xong Lý Mục Thần do dự hỏi: “Tại sao?”
“Căn phòng này là của Hồ Khiên Dư. Anh có biết … em không muốn …” Tôi cũng không tiếp tục.
Anh ta không nói lời nào, rất lâu sau mới đồng ý: “Được, ba rưỡi anh đến chỗ em.”
“Ừm.” giọng tôi dần dần chậm lại, “Mục Thần, anh … có nhớ em hay không?”
Giọng nói hắn vốn nghiêm nghị, giờ phút này lại cười khẽ ra tiếng, vẻ cưng nựng: “Đồ ngốc”
Tôi qua loa thu thập một ít đồ đạc. Tôi không muốn mang đi nhiều, tính ở khách sạn một đêm, phòng của Diêu Khiêm Mặc này không thể tiếp tục ở nữa. Ngày mai tôi về nghĩa trang một chuyến, thăm ba tôi, một người mà tôi không có dũng khí đến gặp.
Sau đó, đi Hongkong.
Tôi lấy số điện thoại từ chiếc túi sáng nay, gọi điện đến công ty chuyển phát nhanh, có bưu phẩm muốn gửi, nhờ bọn họ đến lấy.
Bên đó tác phong rất nhanh, nhân viên không lâu sau đã có mặt.
Tôi kí gửi hai thứ, một là chìa khóa phòng, đến công ty Diêu Khiêm Mặc.
Mà cái thứ hai, chính là chiếc đĩa vừa rồi.
Tôi đưa nó cho nhân viên chuyển phát, bảo anh ta 3 giờ 40 phút mang đến đúng chỗ này.
Anh ta đang cúi đầu ghi chép, nghe tôi nói vậy liền ngẩng đầu thắc mắc.
Tôi không tất yếu phải giải thích, trực tiếp trả tiền.
Anh ta đi phía trước, tôi sợ có trục trặc, lại nhắc nhở: “Phiền anh nhất định phải mang đến lúc 3 giờ 40.”
***************************** *********************************
Vừa rồi nhất thời không có lý trí, vì một tên đàn ông tồi mà phá hỏng máy tính của mình, bây giờ tôi lại bắt đầu hối hận.
Bên trong còn rất nhiều số liệu, không biết có lấy lại được không.
Phòng ngủ còn một bộ máy tính để bàn, tôi mở lên, vào mạng, may mà còn một ít số liệu lưu trên này, không đến mức quá nghiêm trọng.
Tôi gọi điện thoại cho Thác Ni, hỏi xem công ty con của ông ta ở Hongkong còn thiếu chức quản lý nào hay không, tiến cử tôi vào làm.
Ông ta trầm mặc một lúc, dường như suy xét, sau đó bắt đầu cười: “Lâm tiểu thư, cô đã chuẩn bị tốt chưa?”
Nếu ông ta hỏi tôi đã chuẩn bị tốt để đấu với Hồ Khiên Dư hay chưa, đáp án của tôi tất nhiên là khẳng định.
Nhưng nếu ông ta hỏi tôi đã thực sự chuẩn bị ra tay đánh sụp Hằng Thịnh hay chưa, đáp án của tôi là còn chưa chắc.
Tôi không thẳng thắn trả lời, chỉ nói: “Tôi sẽ không làm cho ông thất vọng.”
Ông ta trầm ngâm một tiếng: “Sức khỏe tôi hiện giờ không tốt lắm, công ty ở Hongkong, thực sự có một chức vụ cần Lâm tiểu thư giúp sức.”
Tôi cười:“Cám ơn.”
“Vậy Lâm tiểu thư tính khi nào thì đến nhậm chức